Chiếc nhẫn cưới biến mất khiến chồng dằn vặt tôi ngày này qua ngày khác, cho đến khi có tiếng gõ cửa bất ngờ

Thứ tư, 17/06/2026 - 10:16

Tôi biết mình sai nhưng nghe đi nghe lại suốt cả tuần, tôi vừa buồn vừa giận.

Tôi có thói quen vài tháng lại dọn tủ quần áo một lần. Những bộ đồ không mặc nữa nhưng còn mới, tôi giặt sạch, gấp gọn rồi mang cho những người khó khăn hơn. Tuần trước, nhân lúc được nghỉ làm sớm, tôi lôi hết đống quần áo mùa đông ra sắp xếp. Mấy chiếc áo khoác treo lâu ngày, tôi chẳng buồn kiểm tra kỹ mà cho luôn vào túi lớn.

Tôi đưa túi quần áo ấy cho một người quen, nhờ họ chuyển giúp đến những người cần.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu một tuần sau, tôi không vô tình mở ngăn kéo tủ đầu giường để tìm giấy tờ.

Tôi chợt khựng lại: "Chiếc nhẫn cưới của tôi đâu?".

Do thường xuyên phải tháo ra tháo vào mỗi khi rửa bát, giặt giũ, làm việc nặng nên tôi đã tháo hẳn ra, cho vào túi một chiếc áo khoác nào đó. Rồi bẵng đi tôi quên mất, tới tận hôm đó mới sực nhớ ra. Tôi lục tung cả căn phòng, kiểm tra từng ngăn kéo, từng chiếc túi xách, thậm chí cúi xuống soi cả gầm giường.

Rồi tôi chết lặng vì nhớ ra mình đã để chiếc nhẫn vào túi áo khoác màu be, chiếc áo mà tuần trước tôi đã cho đi.

Tôi ngồi phịch xuống ghế, tay chân lạnh ngắt. Chồng tôi thấy vậy thì hỏi, khi biết tôi đã để quên nhẫn trong túi áo rồi mang cho người khác, anh nổi giận.

Anh mắng tôi bất cẩn, vô tâm, không biết trân trọng những thứ có ý nghĩa. Anh bảo chiếc nhẫn cưới đâu chỉ là vài chỉ vàng mà còn là kỷ vật của hai vợ chồng.

Những ngày sau đó, không khí trong nhà nặng nề đến mức ngột ngạt.

Bữa cơm nào cũng bắt đầu bằng những lời trách móc. Chỉ cần nhìn thấy tay tôi, anh lại thở dài, lắc đầu. Có lúc, anh còn nói rằng tôi làm việc gì cũng cẩu thả nên mới xảy ra chuyện.

Tôi biết mình sai nhưng nghe đi nghe lại suốt cả tuần, tôi vừa buồn vừa giận. Tôi đã tự trách bản thân đủ nhiều rồi.

Ảnh minh họa

Đến trưa hôm qua, khi tôi đang chuẩn bị nấu cơm thì có tiếng gọi ngoài cổng.

Một người phụ nữ gầy gò, mặc bộ quần áo bạc màu, đèo theo một bé gái khoảng 5 tuổi đứng trước cửa nhà tôi. Chị ngập ngừng hỏi tên tôi. Rồi chị lấy từ túi áo ra một chiếc khăn giấy được gói rất cẩn thận. Bên trong là chiếc nhẫn cưới của tôi.

Chị kể mình là người nhận được túi quần áo hôm trước. Khi mặc thử chiếc áo khoác, chị phát hiện chiếc nhẫn trong túi. Biết đó là đồ quý giá, chị hỏi thăm khắp nơi xem ai là người đã cho quần áo. Mất mấy ngày, qua nhiều người quen, chị mới tìm được địa chỉ nhà tôi.

Tôi nghẹn lời.

Nhìn chiếc xe cũ kỹ chị đi, nhìn đôi dép đã mòn gót, nhìn đứa bé nép sau lưng mẹ, tôi biết cuộc sống của chị chẳng hề dư dả. Vậy mà chị đã không giữ lại hoặc bán nhẫn đi.

Chồng tôi đứng phía sau cũng lặng người. Anh vội cảm ơn rồi nhất định gửi chị chút tiền nhưng chị xua tay từ chối. Chị bảo của ai thì trả người ấy, chị chỉ mong sau này tôi vẫn sẽ làm việc tốt, vẫn cho đi những bộ quần áo cũ cho những người khó khăn hơn...

Sau khi chị ra về, chồng tôi cầm chiếc nhẫn rất lâu rồi chủ động đeo lại vào tay tôi. Lần đầu tiên sau cả tuần, anh không trách móc thêm điều gì.

Còn tôi, nhìn chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh nắng, lại nghĩ nhiều hơn về người phụ nữ nghèo vừa rời khỏi cổng nhà mình. Giữa lúc người ta vẫn thường nghi ngờ lòng tốt của nhau, hóa ra vẫn có những con người tử tế đến mức khiến người khác phải xấu hổ vì những định kiến và nóng giận của chính mình.

Thanh Uyên