Chuyến đi Sóc Sơn cuối tuần ấy nằm ngoài mọi kế hoạch của gia đình tôi. Một sáng thứ Bảy ngột ngạt giữa lòng thành phố, chồng tôi tắp xe vào lề rồi tặc lưỡi: "Nóng quá, hay lên Sóc Sơn đổi gió tý nhỉ?". Thế là đi, không một cái tã dự phòng, không một hộp sữa, ngay cả chiếc bình nước quen thuộc của con cũng nằm chỏng chơ trên kệ bếp ở nhà.
Điểm đến của chúng tôi là 1 căn homestay thuộc xã Trung Giã nằm ở cửa ngõ phía Bắc Thủ đô Hà Nội, thuộc huyện Sóc Sơn, có vị trí tiếp giáp với tỉnh Thái Nguyên. Với diện tích rộng, địa phương sở hữu hệ thống giao thông quan trọng như Quốc lộ 3 và cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.




Ngồi trên xe, khi sự hứng khởi qua đi, cảm giác hoang mang của một bà mẹ bỉm sữa bắt đầu xâm chiếm tâm trí tôi. Sóc Sơn trong hình dung của tôi bấy lâu nay vẫn là vùng ngoại thành rợp bóng cây với những khu homestay nằm sâu trong thung lũng, yên bình nhưng có phần hẻo lánh.
Xe càng lăn bánh xa trung tâm, tự nhiên tôi có cảm giác tìm càng đập nhanh hơn khi nhớ ra dạo này thằng bé nhà tôi rất kén sữa, trước thì còn chịu uống sữa tươi chứ giờ thì cứ nhất định phải là sữa công thức pha sẵn đó, thậm chí cùng 1 loại mà mua nhầm loại ít đường thôi là nó đã õng ẹo không uống rồi.

Dọc đường đi, có rất nhiều shop mẹ bé nhỏ nhưng chẳng thiếu thứ gì
Tã dán cũng phải đúng loại, không phải vì con kén cá chọn canh gì đâu mà trộm vía thằng bé hơi bụ bẫm, nếu không phải loại bỉm ấy thì hầu hết là sẽ bị chật, không chịu nổi vào ấy chứ! "Trót dại đi bất chợt thế này, trên đó lấy đâu ra đồ cho con?", tôi thầm nghĩ.
Đã vậy, tôi lại còn book gấp 1 căn homestay có cây xanh mướt mắt. Lúc nhanh tay book phòng thì vui lắm nhưng giờ mới phát hiện ra mấy chỗ nhiều cây sẽ nhiều muỗi mà nhìn quanh xe tôi cũng không thấy có chai xịt muỗi hay miếng dán chống muỗi nào luôn.

Đi chơi xa mà bước chân vào shop mẹ bé thế này các mẹ chắc hẳn là thấy yên tâm quá trời luôn rồi!
Đấy là còn chưa nói đến chuyện ăn uống đấy nhé! Nhưng nhìn tụi nhỏ hớn hở lắm rồi, vừa nghe thấy từ khóa "đi chơi", "homestay" thôi là 2 đứa nó đã hú hét ầm ĩ lên, giờ mà bảo không đi nữa thì tội con lắm.
Thế nhưng, thực tế đã cho tôi một cú "giật mình" vô cùng dễ chịu.
Nhu cầu mua sắm phát sinh ngay khi chúng tôi đang lăn bánh trên đường, đó là thằng bé nhà tôi ăn no quá trớ hết ra người. Tôi vội vã bật bản đồ tìm kiếm xem có cái chợ dân sinh nào không thì và bất ngờ khi thấy định vị 1 số hệ thống cửa hàng thuộc chuỗi mẹ và bé lớn. Chưa dừng lại ở đó, khi rẽ vào những con đường nhỏ hướng về khu du lịch, tôi còn ngạc nhiên hơn bởi sự xuất hiện dày đặc của các cửa hàng mẹ và bé nhỏ lẻ.

Cháo tươi có rất nhiều loại, nên các mẹ yên tâm đi chơi không lo bé đói

Sữa cũng đủ các loại, không thiếu bất kỳ thứ gì
Tạt vào một cửa hàng tạp hóa mẹ bé nằm ngay mặt đường xã, tôi chuẩn bị sẵn tâm lý "có gì dùng nấy". Nhưng bước vào bên, tôi hoàn toàn bị thuyết phục. Từng kệ hàng được sắp xếp chỉn chu, sạch sẽ không thua kém gì các siêu thị lớn ở nội thành. Từ các thương hiệu tã dán, bình sữa, ăn dăm hữu cơ, cho đến các loại kem bôi côn trùng cắn, siro ho thảo dược... thứ gì hỏi đến chị chủ shop nhiệt tình tư vấn đúng loại.
Sữa công thức pha sẵn của thằng bé nhà tôi có sẵn luôn, cả loại ít đường cả loại bình thường, cả loại 110ml đến loại 180ml, giá thành không có gì khác biệt so với ở trung tâm Thủ Đô cả.
Bất ngờ hơn là, ở đây có sẵn cả loại bỉm tích hợp chống muỗi mà ngay kể cả ở Hà Nội nhiều khi tôi tìm còn khan hàng, chị chủ có giải thích khu vực này khá nhiều muỗi nên chị vẫn nhập nhiều loại này phục vụ nhu cầu của các mẹ.


Thậm chí, khi đến nơi đã là 5h chiều, đúng giờ ăn của bé nhà tôi, homestay tuy không có cháo phù hợp cho bé nhưng cực kỳ nhanh đã gọi hộ 1 hộp cháo dinh dưỡng. Các bạn làm ở đây nói rằng do nhu cầu nên quanh đây vẫn có nhà bán cháo cho bé, chỉ là ở đây thì không có ship đặt qua app như ở trung tâm thành phố lớn thôi.
Hóa ra, đời sống ở vùng ngoại thành giờ đây đã phát triển vượt bậc. Sự nhanh nhạy của các chủ cửa hàng địa phương cùng nhu cầu chăm con ngày càng cao của các ông bố bà mẹ trẻ nơi đây đã biến Sóc Sơn thành một "thiên đường thu nhỏ" cho các mẹ bỉm.
Chuyến đi ngẫu hứng khép lại bằng một buổi tối cắm trại bình yên bên hồ. Nhìn con trai ngủ ngon lành trong chiếc tã mới mua ngay tại chỗ, tôi nhấp ngụm trà và mỉm cười. Hóa ra, hành trình làm mẹ đôi khi không cần phải quá cầu toàn hay chuẩn bị đống đồ đạc lỉnh kỉnh. Chỉ cần bước đi, bạn sẽ nhận ra mọi thứ luôn sẵn sàng đón đợi, ngay cả ở những nơi bạn ít kỳ vọng nhất.
Mạn Ngọc