Năm nay nghỉ hè đến đúng đợt nắng nóng kéo dài, ngày nào bản tin thời tiết cũng cảnh báo nhiệt độ ngoài trời lên tới gần 40 độ. Hai đứa nhỏ ở nhà suốt ngày ôm điện thoại, tôi nghĩ mãi rồi quyết định cho các con về quê chơi với ông bà ngoại vài tuần để thay đổi không khí.
Lúc đưa con về, tôi rất yên tâm. Bố mẹ tôi vẫn khỏe mạnh, nhà cửa rộng rãi. Anh trai và chị dâu cũng sống chung với ông bà nên tôi nghĩ có thêm người lớn trông nom sẽ càng tốt.
Những ngày đầu, bọn trẻ rất thích thú. Sáng đi bắt ve, chiều ra sân chơi với mấy đứa trẻ trong xóm. Nhưng chỉ sau vài hôm, con gái lớn gọi điện cho tôi than nóng.
Con bé kể rằng điều hòa trong nhà chỉ được bật 2 tiếng vào buổi trưa và 2 tiếng vào buổi tối. Hết giờ là chị dâu tắt ngay. Ban đầu tôi nghĩ chắc các con nói quá lên, nhưng cuối tuần về thăm nhà, tôi mới biết đó là sự thật.
Hôm ấy trời nóng hầm hập. Mấy đứa trẻ nằm trong phòng xem tivi, mồ hôi lấm tấm trên trán. Đúng 3 giờ, chị dâu bước vào tắt điều hòa rồi bảo bọn trẻ ra hiên ngồi quạt hoặc đi chơi cho thoáng.
Chị giải thích rằng trẻ con không nên nằm điều hòa nhiều, vừa tốn điện vừa dễ ốm. Chị còn nói con chị từ nhỏ cũng như vậy nên rất khỏe mạnh. Tôi hiểu đó là nhà của anh chị. Tiền điện cũng do anh chị cùng bố mẹ chi trả. Tôi không thể vô tư yêu cầu người khác phải bật điều hòa cả ngày chỉ vì con mình đang ở đó. Nhưng nhìn hai đứa nhỏ đỏ bừng mặt vì nóng, tôi vẫn thấy xót.
Tối hôm đó, tôi tâm sự với mẹ. Tôi chỉ mong mẹ góp ý nhẹ nhàng với chị dâu, hoặc ít nhất nói để chị linh động hơn vào những ngày nắng đỉnh điểm.

Ảnh minh họa
Không ngờ mẹ tôi thở dài. Mẹ bảo bà cũng từng nhắc rồi, nhưng chị dâu không nghe. Trong nhà, chuyện sinh hoạt phần lớn do chị sắp xếp. Anh trai tôi đi làm suốt ngày, bố tôi thì ít khi can thiệp. Mẹ nói bà không muốn vì chuyện nhỏ mà xảy ra căng thẳng trong gia đình. Rồi mẹ bảo tôi cố nhịn một chút. Nghe mẹ nói vậy, tôi chẳng biết trách ai.
Tôi hiểu mẹ ở cùng con trai, nhiều khi có những điều muốn nói cũng khó nói. Tôi cũng hiểu chị dâu có cách sống và cách dạy con riêng. Nhưng tôi vẫn thấy trong lòng không thoải mái. Đó là con của tôi, nhìn chúng nóng nực mà mình lại không thể lên tiếng mạnh mẽ hơn.
Hôm sau, tôi quyết định đón hai đứa về sớm dù dự định là cho ở cả tháng. Tôi lấy lý do ở thành phố có lớp học hè để các con không phải khó xử với bác.
Nhìn hai đứa trẻ ngủ gật trên xe dưới làn hơi mát của điều hòa, tôi lại nghĩ đến mẹ mình ở quê. Bà đã già rồi nhưng vẫn phải chọn cách im lặng để giữ hòa khí trong nhà. Có những chuyện tưởng rất nhỏ, chỉ là cái điều hòa bật thêm vài tiếng, vậy mà lại khiến tôi nhận ra rằng khi con cái trưởng thành, không phải lúc nào cha mẹ cũng còn đủ tiếng nói trong chính ngôi nhà của mình. Và lần sau nếu muốn gửi con về quê dài ngày, có lẽ tôi sẽ phải cân nhắc nhiều hơn một chút.
Thanh Uyên