Chồng cũ liên tục tìm cách quay lại nhà sau ly hôn, mất vài tháng, tôi mới phát hiện ra mục đích thật và sốc đến lặng người

Chủ nhật, 12/07/2026 - 21:58

Sau mỗi lần xuất hiện, anh lại biến mất.

Đã hơn 1 năm kể từ ngày tôi và chồng cũ ký vào đơn ly hôn. Ban đầu, tôi nghĩ mọi thứ sẽ khép lại. Ai cũng có cuộc sống riêng, cùng nhau chăm sóc con gái là đủ. Tôi dần quen với những ngày chỉ có hai mẹ con, không còn những cuộc cãi vã hay cảm giác mệt mỏi vì phải cố gắng giữ một cuộc hôn nhân đã rạn nứt.

Thế nhưng khoảng vài tháng gần đây, anh ấy lại xuất hiện. Lúc đầu chỉ là những tin nhắn hỏi thăm con. Sau đó là những cuộc gọi rủ hai mẹ con đi ăn nhà hàng, uống cà phê rồi cuối tuần đưa con vào công viên chơi. Thấy con gái vui vẻ khi được gặp bố, tôi cũng không nỡ từ chối.

Có những hôm chơi đến tối muộn, anh bảo đường xa, xin ở lại ngủ một đêm để sáng đưa con đi ăn sáng rồi về. Tôi đã nghĩ có lẽ anh hối hận sau ly hôn, muốn hàn gắn hoặc ít nhất cũng muốn bù đắp cho con.

Nhưng mọi chuyện không giống như tôi tưởng. Sau mỗi lần xuất hiện, anh lại biến mất. Điện thoại không gọi, tin nhắn không nhắn. Có khi ba bốn ngày, có khi cả tuần chẳng thấy bóng dáng. Đến lúc tôi nghĩ anh bận thì anh lại đột ngột nhắn rằng nhớ con, muốn đưa hai mẹ con đi ăn.

Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như một vòng tròn. Có lần con gái hỏi sao bố không gọi cho con suốt mấy ngày, tôi cũng chẳng biết trả lời thế nào. Tôi không muốn con thất vọng nên chỉ bảo chắc bố bận công việc.

Chồng cũ liên tục tìm cách quay lại nhà sau ly hôn, mất vài tháng, tôi mới phát hiện ra mục đích thật và sốc đến lặng người- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nhưng trong lòng tôi bắt đầu thấy có điều gì đó rất khó chịu. Anh chưa từng hỏi xem tôi có cần giúp gì không? Chưa từng chủ động chia sẻ việc học của con hay kế hoạch lâu dài cho con. Những lần xuất hiện của anh đều rất ngẫu hứng, theo đúng lúc anh muốn. Đến khi anh rời đi, hai mẹ con tôi lại quay về cuộc sống cũ như chưa từng có sự xuất hiện ấy. Tôi dần nhận ra mình đang chờ đợi một điều không có thật.

Tôi từng nghĩ anh quay lại vì còn tình cảm. Nhưng càng về sau, tôi càng thấy mình chỉ giống như một điểm dừng chân mỗi khi anh cảm thấy cô đơn hoặc cần một nơi để tìm kiếm sự gần gũi quen thuộc. Khi mọi thứ đã qua, anh lại biến mất, để mặc tôi và con với những khoảng lặng kéo dài.

Cảm giác ấy khiến tôi tổn thương hơn cả thời điểm ly hôn. Ít nhất khi ký đơn, tôi biết mọi chuyện đã kết thúc. Còn bây giờ, anh cứ đến rồi đi, gieo hy vọng rồi lại bỏ mặc. Người bị ảnh hưởng không chỉ có tôi mà còn có cả con gái.

Tôi bắt đầu từ chối những cuộc hẹn không rõ ràng. Nếu anh muốn gặp con, tôi sẵn sàng tạo điều kiện vào thời gian phù hợp. Nhưng tôi không muốn cuộc sống của mình và con tiếp tục bị đảo lộn bởi những lần xuất hiện thất thường của anh nữa.

Ly hôn không có nghĩa là trở thành người xa lạ, nhưng cũng không có nghĩa là tôi phải luôn ở đó mỗi khi anh cần rồi lặng lẽ chấp nhận khi anh quay lưng rời đi. Có lẽ điều tôi cần lúc này không phải là đoán xem anh còn yêu hay không, mà là học cách đặt ra ranh giới để bảo vệ chính mình và giữ cho con một cuộc sống ổn định hơn.

Thanh Uyên