Chồng ngày nào cũng đòi bỏ vợ, nghe kế hoạch sau ly hôn của anh mà tôi không biết nên khóc hay nên cười

Thứ tư, 27/05/2026 - 21:30

Nghe xong, tôi vừa tức vừa buồn cười.

Tôi kết hôn được gần 8 năm và có 2 con nhỏ. Có lẽ điều khiến tôi mệt mỏi nhất không phải chuyện tiền bạc hay áp lực nuôi con, mà là việc chồng tôi ngày nào cũng nhắc đến hai chữ ly hôn như thể đó là giải pháp hoàn hảo cho cuộc sống của anh.

Ban đầu, mỗi lần cãi nhau, anh đều nói rằng anh chán cuộc sống hôn nhân. Tôi nghĩ đó chỉ là lời nói trong lúc nóng giận. Nhưng dần dần, tôi nhận ra anh thật sự có một suy nghĩ rất khác thường. Anh bảo rằng anh không ghét tôi. Anh cũng không muốn bỏ con. Điều anh ghét là trách nhiệm.

Theo cách anh hình dung, cuộc sống lý tưởng là anh được quay về ở với bố mẹ đẻ, mỗi ngày đi làm rồi về nghỉ ngơi thoải mái, không phải đón con, không phải tắm cho con, không phải dọn nhà hay phụ vợ nấu cơm. Cuối tháng, anh chuyển cho mẹ con tôi vài triệu để chi tiêu. Cuối tuần hoặc khi nhớ thì ghé thăm, đưa tôi và các con đi ăn, đi chơi như thời còn yêu nhau.

Anh từng nói rằng như vậy vừa tự do, vừa đỡ áp lực, lại không phải nghe tôi cằn nhằn suốt ngày.

Nghe xong, tôi vừa tức vừa buồn cười.

Chồng ngày nào cũng đòi bỏ vợ, nghe kế hoạch sau ly hôn của anh mà tôi không biết nên khóc hay nên cười - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi hỏi anh rằng nếu vậy thì khác gì tôi trở thành mẹ đơn thân, còn anh chỉ đóng vai người yêu lâu năm thỉnh thoảng xuất hiện?

Anh lại cho rằng tôi đang nghĩ tiêu cực. Theo anh, vợ chồng sống chung mới phát sinh mâu thuẫn. Nếu không ở cùng nhau thì tình cảm sẽ tốt đẹp hơn. Anh viện dẫn vài người quen sống ly thân nhưng vẫn thân thiết.

Điều khiến tôi khó chịu nhất là anh luôn nói như thể việc nuôi con là trách nhiệm của riêng tôi. Trong suy nghĩ của anh, chỉ cần gửi tiền là đã hoàn thành nghĩa vụ. Còn những đêm con sốt, những buổi họp phụ huynh, những lần con khóc đòi bố, tất cả đều không được tính đến.

Nhiều lần tôi cố giải thích rằng gia đình không phải là nơi chỉ nhận những điều dễ chịu rồi né tránh những phần vất vả. Nhưng anh không nghe, anh luôn cho rằng tôi đang kiểm soát cuộc sống của anh.

Có lúc tôi cũng nghĩ đến chuyện ký đơn ly hôn cho xong nhưng rồi tôi lại thấy không cam lòng.

Tôi cảm giác nếu mình đồng ý, đó chẳng khác nào trao cho anh đúng cuộc sống mà anh mong muốn. Anh sẽ được tự do, được thoải mái, được rũ bỏ mọi trách nhiệm thường ngày. Trong khi tôi vẫn phải đi làm, vẫn chăm con, vẫn lo từng khoản học phí, từng bữa ăn, từng lúc con ốm đau.

Bạn bè bảo tôi không nên nghĩ như vậy. Họ nói ly hôn không phải để trừng phạt hay giữ chân ai, mà để giải thoát cho chính mình nếu cuộc hôn nhân không còn ý nghĩa.

Tôi hiểu điều đó nhưng mỗi khi nhìn hai đứa con ríu rít chạy ra cửa đón bố đi làm về, tôi lại phân vân. Tôi không biết chồng tôi chỉ đang ích kỷ nhất thời hay thật sự không muốn làm chồng, làm cha nữa. Còn tôi, giữa việc tiếp tục kéo một người không muốn gánh vác gia đình ở lại và việc buông tay để anh sống đúng như mong muốn, tôi nên làm thế nào?

Thanh Uyên