Chống xâm lăng văn hóa cho thế hệ trẻ - giữ “căn cước dân tộc” trong kỷ nguyên số

Thứ tư, 01/07/2026 - 00:39

Bài viết nhận diện phương thức "xâm nhập mềm" của các luồng văn hóa độc hại trên không gian mạng và tác động của chúng đối với thế hệ trẻ trong kỷ nguyên số. Tác giả khẳng định bục giảng là "trận tuyến" quan trọng, nhà giáo là "chiến sĩ" tiên phong trong việc xây dựng bộ lọc và sức đề kháng văn hóa cho thế hệ trẻ. Từ đó, bài viết đề xuất các giải pháp chiến lược nhằm giữ gìn bản sắc dân tộc, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng ngay từ môi trường giáo dục.

Từ khóa: Xâm lăng văn hóa số; Thế hế hệ trẻ; Sức đề kháng văn hóa; Ngành Giáo dục; Bảo vệ nền tảng tư tưởng.

Mở đầu

Trong kỷ nguyên số, bên cạnh cơ hội tiếp cận tri thức toàn cầu, Việt Nam cũng đối mặt với nguy cơ xâm nhập của các sản phẩm văn hóa lệch chuẩn trên không gian mạng, tác động đến nhận thức và hệ giá trị của giới trẻ. Theo Joseph Nye, sức mạnh mềm văn hóa có khả năng ảnh hưởng sâu sắc đến tư duy và hành vi xã hội mà không cần sự cưỡng ép(1). Nhiều nội dung độc hại trên không gian mạng đang tác động tiêu cực đến bản sắc văn hóa và hệ giá trị của giới trẻ(2). Trước tác động của không gian mạng, nguy cơ này không chỉ làm phai nhạt bản sắc văn hóa mà còn ảnh hưởng đến "căn cước dân tộc" của thế hệ trẻ (3).

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhất quán quan điểm xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc gắn với đấu tranh chống "xâm lăng văn hóa", kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh về nền văn hóa dân tộc, khoa học, đại chúng và bồi dưỡng thế hệ trẻ có đạo đức, lý tưởng, bản lĩnh văn hóa dân tộc(4). Từ "Đề cương về văn hóa Việt Nam" năm 1943 đến các kỳ Đại hội thời kỳ đổi mới và hội nhập, Đảng luôn đề cao việc giữ gìn bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa nhân loại và đấu tranh với các sản phẩm văn hóa độc hại trên không gian mạng.

Chống xâm lăng văn hóa cho thế hệ trẻ - giữ “căn cước dân tộc” trong kỷ nguyên số  - Ảnh 1.

Ông Trần Thanh Lâm - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi Toạ đàm.

Đại hội XIV tiếp tục khẳng định nhiệm vụ phát huy sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam và tăng cường "sức đề kháng" văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi số ngày càng sâu rộng; gắn xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với bảo đảm chủ quyền và an ninh quốc gia trên không gian mạng(5). Tiếp đó, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị nhấn mạnh yêu cầu xây dựng hệ giá trị quốc gia, chuẩn mực con người Việt Nam và phát huy sức mạnh văn hóa như nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững(6).

Trong bối cảnh đó, giáo dục cần trở thành "lá chắn văn hóa" cho thế hệ trẻ trên môi trường số. Nhà trường và giáo viên có vai trò bồi dưỡng năng lực phản biện, chọn lọc thông tin và sức đề kháng văn hóa trước các tác động tiêu cực từ không gian mạng. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ gìn bản sắc dân tộc và củng cố an ninh văn hóa(7).

Nhận diện biến tướng của "xâm lăng văn hóa" trong kỷ nguyên số

"Xâm lăng văn hóa" ngày nay chủ yếu diễn ra qua mạng xã hội và nền tảng số, tác động trực tiếp đến nhận thức, lối sống và hệ giá trị của giới trẻ(8). Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 80-NQ/TW đều nhấn mạnh yêu cầu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy sức mạnh văn hóa như nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững. Vì vậy, nhận diện đúng "xâm lăng văn hóa" là cơ sở để xây dựng sức đề kháng văn hóa số trong xã hội(9).

Thứ nhất, nguy cơ xâm thực bản sắc văn hóa trong kỷ nguyên số đang diễn ra ngày càng tinh vi thông qua "quyền lực mềm" của các thuật toán cá nhân hóa và cơ chế thao túng hành vi người dùng. Các nền tảng như TikTok, YouTube, Facebook ngày càng định hình thị hiếu và hành vi xã hội thông qua thuật toán đề xuất nội dung. Việc ưu tiên lan truyền các nội dung giật gân, lệch chuẩn hoặc bóp méo lịch sử đang tác động tiêu cực đến nhận thức của giới trẻ, làm gia tăng nguy cơ phai nhạt bản sắc văn hóa dân tộc.

Thứ hai, không gian số đang làm gia tăng nguy cơ xói mòn hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực đạo đức xã hội. Các xu hướng thực dụng, sùng ngoại và thần tượng hóa trên mạng xã hội đang tác động đến hệ giá trị của giới trẻ, làm gia tăng nguy cơ phai nhạt bản sắc văn hóa dân tộc.

Thứ ba, không gian mạng đang bị lợi dụng để truyền bá thông tin sai lệch, xuyên tạc lịch sử và phủ nhận các giá trị nền tảng của dân tộc. Các xu hướng đề cao chủ nghĩa cá nhân cực đoan, lối sống thực dụng, sùng ngoại và thần tượng hóa trên mạng xã hội đang tác động mạnh đến nhận thức của một bộ phận giới trẻ. Nhiều người chạy theo xu hướng, coi sự nổi tiếng là thước đo giá trị, trong khi ngày càng thờ ơ với lịch sử, truyền thống và trách nhiệm cộng đồng(10). Nếu thiếu bản lĩnh và khả năng chọn lọc thông tin, giới trẻ dễ tiếp nhận các giá trị ngoại lai, làm ảnh hưởng đến hệ giá trị xã hội và bản sắc văn hóa dân tộc(11).

Thứ tư, sự phụ thuộc ngày càng lớn vào các nền tảng công nghệ nước ngoài đang đặt ra nguy cơ mất chủ động về chủ quyền văn hóa và an ninh dữ liệu quốc gia. Sự phụ thuộc vào các nền tảng số xuyên biên giới làm gia tăng nguy cơ lan truyền các giá trị ngoại lai. Do đó, cần tăng cường quản trị không gian mạng và phát triển công nghệ nội địa để bảo vệ chủ quyền số và bản sắc văn hóa dân tộc(12).

Thứ năm, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và công nghệ truyền thông số đang làm gia tăng nguy cơ "nhiễu loạn thông tin" và khủng hoảng niềm tin xã hội. Công nghệ AI tạo sinh và deepfake có thể tạo ra các nội dung giả mạo rất chân thực, làm gia tăng nguy cơ thao túng dư luận và lan truyền thông tin sai lệch. Điều này không chỉ gây nhiễu loạn nhận thức mà còn ảnh hưởng đến niềm tin xã hội và an ninh văn hóa. Vì vậy, nhận diện đúng các biểu hiện của xâm lăng văn hóa là cơ sở để xây dựng sức đề kháng văn hóa cho cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ.

Bục giảng - tuyến đầu kiến tạo "sức đề kháng văn hóa" cho thế hệ trẻ

Trong kỷ nguyên số, giáo dục giữ vai trò quan trọng trong bảo vệ bản sắc văn hóa và xây dựng sức đề kháng văn hóa cho thế hệ trẻ. Nhà trường không chỉ truyền thụ tri thức mà còn bồi dưỡng năng lực chọn lọc thông tin, bản lĩnh và trách nhiệm công dân số(13). Vì vậy, bục giảng hôm nay không chỉ truyền thụ tri thức mà còn bồi dưỡng bản lĩnh, nhân cách và trách nhiệm công dân số cho học sinh.

UNESCO khẳng định giáo dục truyền thông và thông tin cần được triển khai từ sớm nhằm giúp người học phát triển tư duy phản biện, khả năng kiểm chứng thông tin và ý thức công dân trên không gian mạng(14). Nhiều nghiên cứu cho thấy thuật toán và AI có thể tác động mạnh đến nhận thức, hành vi và hệ giá trị của giới trẻ. Vì vậy, giáo dục cần trang bị cho học sinh bản lĩnh số, năng lực chọn lọc thông tin và ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Ở Việt Nam, Đảng xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu và là nền tảng xây dựng con người phát triển toàn diện⁸. Đại hội XIV và Nghị quyết số 57-NQ/TW tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với xây dựng hệ giá trị quốc gia, văn hóa và con người Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số. Theo đó, mỗi nhà trường cần trở thành môi trường bồi dưỡng văn hóa số, nhân cách số và trách nhiệm công dân số. Trước nguy cơ xâm thực văn hóa, giáo dục là giải pháp căn cơ để xây dựng niềm tin, hệ giá trị và sức đề kháng văn hóa cho thế hệ trẻ.

Thách thức văn hóa số đối với thế hệ trẻ hiện nay

Giáo dục cần bồi dưỡng năng lực phản biện, kỹ năng kiểm chứng thông tin và bản lĩnh văn hóa cho học sinh. Tuy nhiên, giáo dục công dân số còn hạn chế, trong khi AI và công nghệ số phát triển nhanh hơn khả năng thích ứng của giáo dục. Thực tiễn quốc tế cho thấy đây là vấn đề mang tính toàn cầu. UNESCO cảnh báo AI và công nghệ số đang phát triển nhanh hơn khả năng thích ứng của giáo dục, làm gia tăng nguy cơ lệ thuộc nhận thức và suy giảm tư duy độc lập (15). Các báo cáo gần đây chỉ ra rằng việc sử dụng AI trong giáo dục tiềm ẩn nhiều rủi ro về sư phạm, đặc biệt là nguy cơ tạo ra sự thành thạo giả tạo và khiến người học trở nên thụ động trong quá trình tiếp nhận tri thức. OECD (2026) tiếp tục cảnh báo hiện tượng "false mastery", cảm giác hiểu biết giả tạo khi học sinh quá lệ thuộc vào chatbot AI(16). AI trong giáo dục tiềm ẩn nguy cơ "thực dân kỹ thuật số" tại các nước đang phát triển. Trong khi đó, tại Vương quốc Anh, nghiên cứu của Oxford University Press cho thấy 80% học sinh 13 - 18 tuổi sử dụng AI nhưng vẫn lo ngại về sự suy giảm khả năng tự học và tư duy độc lập (17).

Ở Việt Nam, UNESCO cũng khuyến nghị cần tăng cường giáo dục đạo đức AI, kỹ năng số và năng lực đánh giá thông tin cho học sinh(18). Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 4324/BGDĐT-CNTT về thúc đẩy chuyển đổi số trong trường học. Tuy nhiên, nhiều nơi vẫn thiếu giáo dục truyền thông và công dân số, khiến không ít học sinh thành thạo mạng xã hội nhưng chưa đủ khả năng nhận diện tin giả, thao túng thuật toán và các xu hướng văn hóa lệch chuẩn. Không gian mạng đang bộc lộ nhiều biểu hiện suy giảm chuẩn mực đạo đức ở thanh thiếu niên. Năm 2024, nhiều vụ bạo lực học đường tại Quảng Bình, Thanh Hóa và Vĩnh Long bị quay clip, phát tán trên mạng xã hội, gây hậu quả nghiêm trọng(19). Tại Đồng Nai, nhiều thanh thiếu niên còn tổ chức lạng lách, đánh võng để quay video câu view(20). Một số cá nhân khác đăng tải nội dung bạo lực, phản cảm nhằm thu hút lượt xem và doanh thu quảng cáo. Những hiện tượng đó cho thấy sự xói mòn chuẩn mực ứng xử và trách nhiệm xã hội trong môi trường số.

Vì vậy, xây dựng "sức đề kháng văn hóa số" cho thế hệ trẻ là yêu cầu cấp thiết của giáo dục hiện nay. Nhà trường không chỉ trang bị tri thức và kỹ năng số mà còn phải bồi dưỡng năng lực phản biện, kiểm chứng thông tin và bản lĩnh văn hóa trước những tác động của không gian mạng.

Hệ giải pháp chiến lược kiến tạo "lá chắn văn hóa" từ học đường cho an ninh giá trị quốc gia

Xây dựng "lá chắn văn hóa" cho thế hệ trẻ là giải pháp quan trọng để ngăn ngừa các tác động lệch chuẩn từ môi trường số.

Một là, nghiên cứu thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng "tuyến phòng thủ văn hóa số" từ học đường. Nhiều quốc gia, tiêu biểu là Phần Lan, đã đưa giáo dục truyền thông và nhận diện tin giả vào trường học nhằm nâng cao sức đề kháng văn hóa và tư duy phản biện cho học sinh (21). Tại Singapore, chương trình "Cyber Wellness" được triển khai đồng bộ trên toàn hệ thống giáo dục nhằm định hình đạo đức số, hướng dẫn ứng xử có trách nhiệm và phòng ngừa các hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng(22). Trong khi đó, Hàn Quốc chú trọng giáo dục an toàn số và phòng chống nghiện internet cho thanh thiếu niên(23). Còn Estonia, học sinh được bồi dưỡng năng lực "digital resilience" nhằm tăng khả năng chống chịu trước các rủi ro trên không gian mạng (24). Những mô hình này khẳng định giáo dục không chỉ dạy kỹ năng số mà còn xây dựng bản lĩnh văn hóa và năng lực tự vệ cho người học.

Hai là, nhìn thẳng vào thực tiễn và những bài học kinh nghiệm bước đầu tại Việt Nam trong xây dựng "lá chắn văn hóa số" từ học đường. Thực tiễn cho thấy nhiều địa phương đã triển khai giáo dục kỹ năng số gắn với xây dựng môi trường học đường an toàn. Quảng Ninh đẩy mạnh trường học thông minh và giáo dục an toàn thông tin; Thành phố Hồ Chí Minh lồng ghép giáo dục công dân số, an toàn mạng và phòng chống tin giả; Thừa Thiên Huế và Ninh Bình tăng cường giáo dục kỹ năng sống, giá trị và an toàn học đường. Những kết quả bước đầu khẳng định hiệu quả của việc kết hợp chuyển đổi số với giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và định hướng văn hóa.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động giáo dục truyền thống, Quảng Ninh đã tiên phong chuyển hóa các nguồn lực di sản thành tài nguyên số, tạo ra 'lá chắn văn hóa' trực quan cho thế hệ trẻ. Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU về chuyển đổi số toàn diện và Nghị quyết số 17-NQ/TU về phát huy giá trị văn hóa, đẩy mạnh số hóa di sản, ứng dụng VR tại Yên Tử, số hóa hiện vật tại Bảo tàng Quảng Ninh và bảo tồn tiếng Dao Thanh Phán, góp phần xây dựng "lá chắn văn hóa số" cho thế hệ trẻ.

Các trường học thông minh tại Hạ Long và Uông Bí kết hợp giáo dục an toàn số với bảo tồn văn hóa, góp phần xây dựng "Con người Quảng Ninh thời đại mới".

Ba là, định hình hệ giải pháp đồng bộ mang tính nền tảng nhằm kiến tạo "lá chắn văn hóa" vững chắc từ học đường trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng: Để xây dựng "lá chắn văn hóa" từ học đường, cần tích hợp giáo dục văn hóa số và công dân số vào chương trình phổ thông, chú trọng kỹ năng nhận diện thông tin sai lệch, ứng xử trên không gian mạng và tự bảo vệ trước tác động tiêu cực của truyền thông số. Đồng thời, nâng cao năng lực truyền thông số của giáo viên để tăng cường định hướng giá trị và lan tỏa nội dung tích cực cho học sinh.

Cần tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục công dân số; đồng thời phát triển nội dung số mang bản sắc Việt Nam. Thực tiễn tại Quảng Ninh cho thấy việc gắn trường học thông minh với giáo dục kỹ năng số đã góp phần nâng cao sức đề kháng văn hóa cho học sinh. Kiến nghị và đề xuất

Để các hệ giải pháp chiến lược sớm đi vào thực tiễn và tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng "lá chắn văn hóa" từ học đường, cần triển khai đồng bộ các kiến nghị ở cả tầm vĩ mô và vi mô. Cần hoàn thiện chương trình giáo dục văn hóa số, công dân số; đầu tư hạ tầng và nhân rộng mô hình trường học thông minh. Các nhà trường chủ động xây dựng môi trường giáo dục an toàn số, tăng cường truyền thông về lịch sử, văn hóa; đồng thời phát huy vai trò của gia đình trong quản lý, định hướng hành vi số cho học sinh.

Kết luận

Có thể khẳng định, chống xâm lăng văn hóa đối với thế hệ trẻ là nhiệm vụ cấp thiết trong kỷ nguyên số. Trước tác động của thông tin độc hại và các xu hướng lệch chuẩn trên không gian mạng, nhà trường cần phát huy vai trò xây dựng "lá chắn văn hóa", góp phần bảo vệ bản sắc dân tộc và hệ giá trị quốc gia. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội để giúp thế hệ trẻ hội nhập mà không đánh mất bản sắc văn hóa Việt Nam./.Top of Form

Tác giả:

ThS. Phan Thị Hải Yến - Trưởng khoa Nhà nước và pháp luật Trường Chính trị Vũ Văn Hiếu tỉnh Quảng Ninh

ThS. Phan Thị Hải Ninh - Giáo viên trường Tiểu học Quang Trung, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Chú thích tài liệu tham khảo:

(1). Nye, J. S. (2004), Soft Power: The Means to Success in World Politics, PublicAffairs.

(2), (16). OECD (2026), Digital Education Outlook 2026: AI and False Mastery in Students, OECD Publishing, Paris.

(3), (11), (13). GS.TS Vũ Minh Giang (2021), Văn hóa là căn cước của một dân tộc, Phát biểu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc.

(4). Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 13, trang 66, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

(5). Đảng Cộng sản Việt Nam (2026), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Tập I, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr. 50-51.

(6). Bộ Chính trị (2026), Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 về phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới.

(7). Bộ Chính trị (2018), Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

(8). Couldry, N. & Mejias, U. A. (2019), The Costs of Connection: How Data Is Colonizing Human Life and Appropriating It for Capitalism, Stanford University Press.

(9), (18). Nyaaba, M., Wright, A. L. & Choi, G. L. (2026), "Generative AI and Digital Neocolonialism in Global Education: Towards an Equitable Framework", Journal of Digital Educational Technology, Vol. 6.

(10), (19). Báo điện tử Dân trí (2024), "Những vụ bạo lực học đường gây xôn xao dư luận năm 2024";"Tạm giữ 8 thanh niên chạy xe đánh võng để quay clip đăng mạng xã hội"; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang (2024), "Hậu quả khôn lường khi clip bạo lực học đường bị phát tán trên mạng", Cổng thông tin điện tử Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang.

(12), (14), (15). UNESCO (2021), Media and Information Literate Citizens: Think Critically, Click Wisely!, Paris.

(16). OECD (2026), OECD Digital Education Outlook 2026: Exploring Effective Uses of Generative AI in Education, OECD Publishing, Paris. DOI: 10.1787/062a7394-en

(17). Oxford University Press (2025), Students' AI Use and Learning Behaviour Report, Oxford.

(19). Đài Tiếng nói Nhân dân TP. Hồ Chí Minh - VOH (2024), "Xử phạt nhiều đối tượng đăng tải video clip bạo lực, rùng rợn lên mạng để câu view", báo điện tử VOH.

(21). Finnish National Agency for Education (2025), Media Literacy and Critical Thinking in the National Core Curriculum, Helsinki. https://www.oph.fi/en/education-and-qualifications/media-literacy-education

(22). Ministry of Education Singapore (2024), Cyber Wellness Programme Framework: Fostering Digital Citizenship, Singapore. https://www.moe.gov.sg/programmes/cyber-wellness

(23). Korea Ministry of Education (2026), Digital Education Strategy: Protecting Youth in the AI Era, Seoul. https://english.moe.go.kr/

(24). Estonian Ministry of Education and Research (2025), Digital Resilience and e-Skills in Estonian Schools, Tallinn. https://hm.ee/en/activities/digital-transformation-education.

Tài liệu tham khảo

(1). Bộ Chính trị (2026), Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 về phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới.

(2). Bộ Chính trị (2018), Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

(3). Đảng Cộng sản Việt Nam (2026), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Tập I, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr. 50-51.

Th.s Phan Thị Hải Yến - Trưởng khoa Nhà nước và pháp luật, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh.