Sau một thập kỷ thăng hoa trong lĩnh vực thiết bị gia dụng, Vương Ngân Đạt – doanh nhân Chiết Giang (Trung Quốc) từng sở hữu khối tài sản hơn 400 triệu nhân dân tệ (gần 1,500 tỷ đồng) – đã rơi vào tình trạng trắng tay chỉ trong thời gian ngắn, nguyên nhân xuất phát từ chính những người thân cận nhất.
Sinh năm 1972 trong một gia đình khá giả, Vương Ngân Đạt sớm tiếp xúc môi trường kinh doanh nhờ cha là chủ một doanh nghiệp địa phương. Sau thời gian tham gia huấn luyện quân sự và hỗ trợ việc kinh doanh gia đình, năm 1997 anh được bố đầu tư 2 triệu tệ (khoảng 7 tỷ đồng) để khởi nghiệp.

Thời điểm thị trường thiết bị gia dụng bùng nổ, Vương tập trung vào sản phẩm quạt mini. Năm đầu tiên bán 30.000 chiếc, doanh số tăng gấp đôi chỉ sau hai năm. Anh tiếp tục mở rộng sang máy giặt bán tự động (năm 2000), TV màu (năm 2003), rồi điều hòa (năm 2005).
Cũng trong năm 2005, anh thành lập Tập đoàn Danone, mua 300 mẫu đất và mở rộng mạng lưới sản xuất – phân phối. Đến năm 2008, tài sản ròng vượt 400 triệu tệ, nhân sự lên đến hàng nghìn người. Giới kinh doanh địa phương gọi anh là "Vua Thiết bị Điện".

Khi công ty phát triển, Vương Ân Đạt giỏi chiến lược nhưng lại yếu phần tài chính, mua sắm. Vợ anh đề nghị quản lý kế toán, anh đồng ý ngay vì nghĩ "người nhà là đáng tin nhất".
Nhưng từ năm 2010, hàng loạt sản phẩm lỗi xuất hiện: động cơ máy giặt nhanh hỏng, vỏ điều hòa loang màu, tỷ lệ hàng bị trả lại tăng mạnh. Anh điều tra mãi không ra nguyên nhân. Vợ anh lại gợi ý để em trai bà quản lý việc mua sắm cho "chắc chắn".
Sai lầm bắt đầu từ đây.
Chỉ trong nửa năm, các vị trí chủ chốt đều do họ hàng bên vợ nắm. Và rồi, người phụ trách mua hàng thì nhận hối lộ, nhập đồ rẻ – kém chất lượng; giám đốc nhà máy thì đi làm như đi chơi, còn cho người nhà nhận lương không làm gì; người quản lý tài chính thì bí mật chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.
Vương Ngân Đạt vẫn nghĩ mọi thứ ổn. Cho đến 2012, lợi nhuận rơi 30%, kho toàn hàng hỏng. Khi phát hiện người thân là thủ phạm, anh nổi giận, muốn đuổi hết. Nhưng vợ khóc lóc xin tha, anh lại mềm lòng. Điều này khiến tình trạng rối loạn ngày càng nghiêm trọng.

Năm 2013, khi chương trình trợ cấp thiết bị nông thôn kết thúc và ngân hàng siết cho vay, dòng tiền của tập đoàn cạn kiệt. Kiểm tra lại sổ sách, Vương Ngân Đạt phát hiện doanh nghiệp chỉ còn chưa đến 1 triệu tệ (khoảng 3,5 tỷ đồng).
Cùng lúc đó, anh bị vợ bắt gặp ngoại tình. Trong quá trình ly hôn, Vương ký giấy chuyển giao toàn bộ tài sản vì cảm thấy có lỗi. Toàn bộ bất động sản, tài khoản, xe hơi đều được chuyển sang tên vợ và họ hàng của bà. Anh chỉ còn lại 2.000 tệ (khoảng 7 triệu đồng).

Sau ly hôn, ngân hàng truy thu khoản vay 200 triệu tệ (hơn 740 tỷ đồng). Anh Vương mới biết vợ đã dùng chứng minh thư và con dấu của anh để vay tiền và chuyển ra nước ngoài từ trước.
Để trả nợ, Vương Ngân Đạt bán hết hàng tồn kho nhưng vẫn để lại khoản thâm hụt lớn. Anh phải làm tư vấn, thuê phòng 20m² ở ngoại ô, sống bằng thu nhập ít ỏi và cắt giảm chi tiêu đến mức tối thiểu.

Câu chuyện của Vương Ngân Đạt cho thấy ngay cả những doanh nghiệp tăng trưởng nhanh và sở hữu nguồn lực mạnh cũng có thể sụp đổ nếu thiếu nền tảng quản trị tài chính bền vững. Trong kinh doanh, "niềm tin" không thể thay thế cho cơ chế kiểm soát minh bạch: hệ thống kế toán phải tách bạch, mua sắm phải có tiêu chuẩn rõ ràng, và không vị trí nào được giao dựa trên quan hệ họ hàng.
Doanh nghiệp có lớn đến đâu mà thiếu kiểm soát dòng tiền, thiếu người có chuyên môn, hoặc để họ hàng "ôm" hết quyền thì rất dễ gặp rủi ro. Ổn định tài chính không đến từ vận may hay quá khứ huy hoàng, mà đến từ việc cẩn thận với từng quyết định, dù nhỏ nhất.
Theo Sohu
Trang Vũ