Con gái thi đỗ cấp 3 được họ hàng thưởng gần 30 triệu nên đòi mua iPhone 17, chồng liền tuyên bố một câu khiến tôi cãi nhau suốt tuần

Thứ năm, 02/07/2026 - 22:00

Tôi biết chồng thương con, còn tôi cũng thương con không kém.

Con gái tôi vừa thi đỗ vào trường cấp 3 mà cháu mơ ước. Cả nhà vui lắm. Ông bà nội, ông bà ngoại, các cô, các dì, chú bác ai cũng gọi điện chúc mừng rồi lì xì, có người chuyển khoản, có người đưa phong bì. Mấy hôm ngồi cộng lại, tôi cũng giật mình vì tổng số tiền con nhận được đã gần 30 triệu.

Với người lớn, số tiền ấy có thể không quá lớn, nhưng với một đứa học sinh vừa học hết lớp 9 thì đó là khoản tiền rất đáng kể.

Ngay hôm sau, tôi nói với con rằng cứ để mẹ giữ giúp. Khi nào cần mua sách vở, đóng học hay có việc chính đáng thì mẹ sẽ đưa. Tôi không hề có ý lấy tiền của con hay tiêu vào việc khác, chỉ là tôi sợ một đứa trẻ tự nhiên có trong tay gần 30 triệu sẽ dễ hình thành thói quen tiêu tiền theo cảm hứng. Không ngờ con lắc đầu ngay rồi bảo đã quyết định dùng toàn bộ số tiền đó để mua iPhone 17.

Tôi hỏi con mua để làm gì khi chiếc điện thoại hiện tại vẫn dùng tốt, chỉ mới hơn 2 năm. Con bảo lên cấp 3 sẽ cần điện thoại mạnh hơn để học, chụp ảnh, quay video, rồi bạn bè ai cũng dùng máy xịn.

Tôi ngồi nói chuyện với con rất lâu. Tôi bảo rằng học sinh cấp 3 điều quan trọng nhất vẫn là học. Một chiếc điện thoại quá đắt tiền đôi khi lại trở thành thứ khiến mình mất tập trung. Hơn nữa, mang điện thoại quá xịn đến trường cũng dễ gặp rủi ro, từ thất lạc cho đến bị người khác để ý. Tôi còn nói rằng nếu sau này lên đại học hoặc tự kiếm được tiền thì muốn mua gì mẹ cũng không phản đối. Con không cãi, nhưng nhất quyết không đổi ý.

Con gái thi đỗ cấp 3 được họ hàng thưởng gần 30 triệu nên đòi mua iPhone 17, chồng liền tuyên bố một câu khiến tôi cãi nhau suốt tuần- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Điều khiến tôi điêu đầu hơn cả là chồng lại hoàn toàn đứng về phía con.

Anh nói đó là tiền con tự "kiếm" được bằng sự cố gắng học hành. Nếu con học không tốt thì đâu có ai cho nhiều như vậy. Tiền là của con thì con có quyền quyết định. Anh còn bảo tôi đừng lấy suy nghĩ của người lớn để áp đặt lên con, càng cấm thì con càng ấm ức.

Tôi hỏi anh rằng nếu hôm nay là iPhone 17 thì sau này con quen với việc muốn gì cũng được đáp ứng, liệu có tốt không? Anh lại bảo một đứa trẻ ngoan ngoãn, chăm học như con xứng đáng được thưởng một lần. Thế là câu chuyện chẳng đi đến đâu.

Suốt gần một tuần nay, bữa cơm nào cũng kết thúc bằng tranh luận. Tôi nói về việc dạy con biết quản lý tiền từ nhỏ. Anh nói về việc phải tôn trọng quyền quyết định của con. Có hôm con ngồi giữa hai bố mẹ, chẳng dám nói câu nào.

Tôi biết chồng thương con, còn tôi cũng thương con không kém, chỉ là cách nghĩ của hai người quá khác nhau. Tôi không tiếc tiền, cũng không phải cố giữ lấy gần 30 triệu ấy. Điều tôi lo là nếu ngay từ năm đầu cấp 3, con đã quen với việc sở hữu những món đồ vượt quá nhu cầu thực tế thì sau này sẽ rất khó để con phân biệt đâu là thứ mình cần và đâu chỉ là thứ mình muốn.

Nhưng nhìn chồng khăng khăng cho rằng tôi đang quá kiểm soát con, còn con thì ngày nào cũng hỏi bao giờ được đi mua điện thoại, tôi cũng bắt đầu băn khoăn không biết mình đang dạy con biết trân trọng giá trị đồng tiền hay chỉ đang vô tình biến niềm vui sau kỳ thi của con thành một cuộc tranh cãi không hồi kết trong gia đình?

Thanh Uyên