Con trai 14 tuổi bỏ nhà đi trong đêm vì 2 cái tát, người cha ân hận đến mức làm 1 điều suốt 24 năm

Thứ tư, 03/12/2025 - 22:33

Vì một phút nóng giận, người bố đã đánh con trai đến mức phải ân hận cả đời.

Cha mẹ của cậu bé Nghiêm Dũng sống tại thị trấn Tụy Sơn, thành phố Nga Mi, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), đã dành 24 năm đi khắp nơi tìm con. Từ khi con trai họ mất tích vào cuối tháng 5/2001 đến nay, họ vẫn giữ nguyên căn phòng nhỏ của con: chiếc bàn, cái ghế, tủ quần áo, chiếc giường phủ nilon chống bụi và cả dây chuông gió mà người chị họ tặng cậu lúc nhỏ. Mỗi lần gió thổi, tiếng lanh canh ấy như nhắc ông Nghiêm Bồi Quân và vợ mình - bà Đồng Khánh Dung rằng con trai họ đã từng sống ở đây, từng cười nói trong căn phòng này.

Năm 2001, Nghiêm Dũng mới 14 tuổi, đang học lớp 6. Cậu nghịch ngợm, hay nói chuyện trong giờ học và kết quả học tập sa sút. Một ngày nọ, giáo viên đến tận nhà phản ánh chuyện cậu làm ồn trong buổi kiểm tra. Tối hôm đó, ông Nghiêm Bồi Quân nổi cáu, vừa mắng vừa đánh con. 

Đến 9 giờ tối, khi quay lại xem bài vở, ông phát hiện con làm sai gần hết. Giận dữ bốc lên, ông quát mắng con một trận rồi yêu cầu phải làm lại tất cả mới được đi ngủ. Ông bước ra phòng khách, không hề biết rằng đó sẽ là lần cuối cùng trong đời ông nhìn thấy con trai mình.

Sáng hôm sau, vợ chồng ông Nghiêm Bồi Quân phát hiện con biến mất. Họ chạy đến nhà bạn bè của cậu, rồi xuống phố tìm kiếm. Người dân kể lại từng gặp một cậu bé lang thang ngoài phố, nói rằng không dám về nhà vì sợ bị bố đánh. Sau đó, dấu vết của cậu bé hoàn toàn biến mất.

Từ đó đến nay, bà Đồng Khánh Dung vẫn giữ thói quen dọn dẹp phòng con mỗi khi rảnh rỗi. Còn ông Nghiêm Bồi Quân lang bạt khắp nơi làm thuê ở Lương Sơn (Tứ Xuyên), Quý Châu, Quảng Tây rồi cả vùng Đông Bắc Trung Quốc. Mỗi lần đến một thành phố mới, ông lại ra bến xe, tìm những nơi đông người, hy vọng bắt gặp bóng dáng quen thuộc của con trai mình.

Con trai 14 tuổi bỏ nhà đi trong đêm vì 2 cái tát, người cha ân hận đến mức làm 1 điều suốt 24 năm- Ảnh 1.

Người cha người mẹ vẫn mỏi mòn chờ con (Ảnh minh họa)

Nỗi đau lớn nhất của người mẹ là mỗi dịp Tết đến, bà luôn mong con bất ngờ trở về, gọi một tiếng "mẹ", nhưng năm nào hy vọng ấy cũng tắt ngấm. Đã có lúc bà trách chồng: "Nếu hôm đó không đánh con, có lẽ nó đã không bỏ nhà đi". 

Còn ông Nghiêm thì mang trong lòng vết thương không bao giờ liền lại. Ông tâm sự: "Ngày đó tôi chỉ nghĩ nghiêm khắc sẽ giúp con tiến bộ, chưa bao giờ ngờ một trận đòn lại khiến nó đi mãi. Tôi chỉ mong nó hiểu rằng bố làm vậy vì thương con".

Bẵng đi gần một phần tư thế kỷ, căn phòng của Nghiêm Dũng vẫn tinh tươm như ngày cậu rời đi. Mỗi khi chuông cửa vang lên, cha mẹ cậu lại khựng lại vài giây, trái tim thắt lại vì hy vọng rồi hụt hẫng. Cậu bé 14 tuổi năm nào giờ đã là một người đàn ông hơn 38 tuổi, có thể cao đến 1m80 như mẹ đoán. Nhưng với cha mẹ, cậu vẫn là đứa trẻ thích nghịch chuông gió và luôn cười toe khi được mẹ nấu món mình thích.

Câu chuyện của gia đình Nghiêm Dũng là hồi chuông nhắc nhiều bậc cha mẹ rằng đòn roi không tạo ra sự hiểu biết, chỉ tạo ra khoảng cách và sợ hãi. Khi trẻ bị mắng và đánh, nỗi tổn thương ấy đôi khi không kéo dài vài giờ, mà có thể thành vết nứt khiến con chỉ muốn chạy trốn. Điều trẻ cần hơn là được lắng nghe, được giải thích, được cho thời gian để hiểu sai đúng. Và khi con đã nhận ra lỗi lầm, điều tốt nhất cha mẹ có thể làm là để mọi chuyện trôi qua thay vì nhắc lại như một vết sẹo.

Nếu được quay ngược thời gian, có lẽ ông Nghiêm sẽ chọn ngồi xuống nói chuyện với con thay vì nổi giận. Nhưng thời gian không bao giờ quay lại. Chỉ còn lại căn phòng luôn sạch sẽ, dây chuông gió cũ kỹ và một cánh cửa được giữ khẽ mở như một lời nhắn gửi rằng nhà vẫn chờ con, dù 24 năm đã trôi qua.

Theo Chinadaily

Thiên An