Tết năm nào cũng vậy, cứ đến tầm này là tôi bắt đầu đếm ngược từng ngày, vừa mong nghỉ ngơi, vừa thấp thỏm vì những việc không tên trong nhà. Năm nay thì cảm giác ấy đến sớm hơn, ngay từ lúc Huệ – em chồng tôi – gọi điện báo một câu gọn lỏn rằng Tết này cả nhà Huệ sẽ đưa nhau về quê ăn Tết.
Tôi đang ở trong bếp, tay còn dính mùi hành phi, nghe xong mà tim như hẫng một nhịp. Không phải vì ghét bỏ gì máu mủ ruột rà, mà vì tôi quá rõ những ngày Tết có vợ chồng Huệ trong nhà sẽ trôi qua như thế nào. Tôi đang sống cùng bố mẹ chồng, mọi sinh hoạt, ăn uống, dọn dẹp đều xoay quanh nhịp sống vốn đã quen, chỉ cần thêm vài người nữa thôi, mọi thứ lập tức đảo lộn.
Huệ có 3 đứa con, đứa lớn mới hơn 10 tuổi, đứa nhỏ nhất mới lên 5. Đứa nào cũng hiếu động, chạy nhảy suốt ngày, nói to, cười lớn, leo trèo từ sáng đến tối. Mỗi lần chúng về là nhà không còn chỗ nào yên. Đồ đạc bị lôi ra chơi, bát đũa ăn xong vứt nguyên trên bàn, rác thì quăng lung tung. Tôi dọn một lượt, quay đi quay lại là đâu lại vào đấy.

Ảnh minh họa
Huệ thì vẫn vậy, từ mấy năm trước đến giờ không khác. Về quê dịp Tết là ăn rồi ngủ, ngủ dậy thì thay quần áo đi chơi, hết vòng này đến vòng khác. Bếp núc, dọn dẹp gần như mặc định là việc của tôi. Có lần tôi mệt quá, ngồi thừ ra ghế, Huệ đi ngang chỉ cười bảo Tết mà, để sau dọn cũng được nhưng cái “để sau” ấy chưa bao giờ là của Huệ.
Chồng Huệ thì trái ngược hoàn toàn với sự khiêm tốn của chồng tôi. Em rể nói năng giọng lúc nào cũng oang oang, kể chuyện làm ăn hay nhậu nhẹt đều như đang đứng giữa chợ. Ăn cơm là chê canh mặn, chê thịt dai, nói như không cần để ý đến ai khác trong mâm. Bố mẹ chồng tôi thì thương con, thương cháu, nghe cũng chỉ cười trừ, có khi còn quay sang bảo tôi thông cảm, Tết nhất đông vui một chút.
Tôi không dám nói gì, nói ra thì sợ mang tiếng nhỏ nhen, sợ bị cho là không biết nhường nhịn em chồng. Nhưng nghĩ đến cảnh cả nhà Huệ ở lại dài ngày, tôi lại thấy lo ngay ngáy. Không chỉ là chuyện vất vả tay chân, mà là cảm giác bị xâm lấn, bị đẩy vào vai người phục vụ bất đắc dĩ ngay trong chính ngôi nhà mình đang ở.
Tôi nên nói gì, nói với ai, nói bằng cách nào để vợ chồng Huệ không ở lại nhà bố mẹ chồng mà vẫn giữ được hòa khí, vẫn không biến mình thành người con dâu khó chịu trong mắt cả nhà?
Thanh Uyên