Cuộc gọi của anh thợ sửa điều hòa khiến bí mật của tôi bị lật tẩy, chồng nghe thấy thì đòi đuổi tôi ra khỏi nhà

Thứ tư, 24/06/2026 - 21:38

Đến nước này thì tôi cũng không nhịn được nữa.

Cuộc sống của vợ chồng tôi nhìn bên ngoài khá ổn. Chồng tôi chăm chỉ làm ăn, không rượu chè cờ bạc, tiền bạc cũng không đến nỗi thiếu thốn. Thế nhưng có một chuyện khiến tôi luôn thấy khó chịu, đó là anh rất tính toán với bố mẹ vợ.

Bố mẹ tôi ở quê, đã ngoài 70 tuổi. Mùa hè năm nay nắng nóng khủng khiếp, có những ngày nhiệt độ lên đến gần 40 độ. Mỗi lần gọi điện về, tôi đều nghe mẹ than đêm ngủ không được, người cứ mệt lả vì nóng. Bố tôi thì bị huyết áp cao, thời tiết oi bức khiến ông càng khó chịu hơn.

Tôi đem chuyện đó nói với chồng và bảo muốn lắp cho bố mẹ một chiếc điều hòa nhỏ. Tiền tôi bỏ ra, không lấy từ quỹ chung của gia đình.

Anh nghe xong lập tức phản đối.

Anh nói năm ngoái anh đã mua cho ông bà một chiếc quạt điện rất tốt rồi. Người già quen sống ở quê, có thích nằm điều hòa đâu. Lắp xong lại tốn tiền điện, rồi hỏng hóc phải sửa chữa. Theo anh như thế là lãng phí.

Tôi cố giải thích rằng điều hòa không phải thứ xa xỉ nữa. Trời nóng thế này, người trẻ còn chịu không nổi, huống hồ là người già. Nhưng anh vẫn nhất quyết không đồng ý. Nhìn thái độ đó, tôi biết tranh luận thêm cũng vô ích.

Thực ra đây không phải lần đầu tiên. Mỗi khi tôi muốn biếu bố mẹ ít tiền hay mua thứ gì đó cho ông bà, anh đều tìm lý do để phản đối. Nghĩ đến bố mẹ đang vật vã trong cái nóng ở quê, tôi không đành lòng.

Cuộc gọi của anh thợ sửa điều hòa khiến bí mật của tôi bị lật tẩy, chồng đòi đuổi tôi ra khỏi nhà - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cuối cùng tôi tự liên hệ với một người thợ điều hòa trong làng. Tôi chuyển tiền trước và nhờ anh đến khảo sát rồi lắp giúp. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng mình là con gái, có trách nhiệm chăm lo cho bố mẹ khi có điều kiện.

Hôm sau, chiếc điều hòa được lắp xong. Buổi chiều hôm đó, khi tôi đang nấu cơm thì điện thoại reo. Người thợ gọi báo đã hoàn thiện, bảo tôi yên tâm. Tôi chưa kịp nói gì thì chồng tôi ngồi gần đó đã nghe thấy.

Anh hỏi ngay điều hòa nào. Biết không giấu được nữa, tôi đành nói thật, không ngờ anh nổi giận dữ dội. Anh quát tôi rằng tôi không coi trọng chồng, không tôn trọng ý kiến của anh. Anh bảo đã nói không đồng ý mà tôi vẫn lén làm, như vậy là qua mặt chồng.

Tôi cũng không nhịn được nữa. Tôi hỏi anh rằng tiền đó là tiền tôi làm ra, tôi dùng để chăm sóc bố mẹ ruột của mình thì có gì sai? Tôi không vay nợ, không lấy tiền của anh, càng không làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình.

Nhưng anh không nghe. Anh đập bàn nói nếu tôi thích tự quyết như thế thì cứ về nhà ngoại mà sống. Thậm chí anh còn bảo tôi thu dọn đồ đạc đi khỏi nhà.

Nghe những lời đó, tôi vừa sốc vừa tủi thân. Bao nhiêu năm làm vợ, sinh con, vun vén gia đình, cuối cùng chỉ vì một chiếc điều hòa cho bố mẹ đẻ mà tôi bị đối xử như người có lỗi.

Tối hôm đó, tôi nằm nghĩ rất nhiều. Điều khiến tôi buồn không phải là trận cãi vã, mà là cảm giác chồng chưa bao giờ thực sự coi bố mẹ tôi là người thân của anh. Trong mắt anh, những khoản tiền dành cho nhà ngoại luôn là sự lãng phí.

Còn tôi thì bắt đầu thấy mệt mỏi. Nếu ngay cả việc báo hiếu bố mẹ mình cũng phải xin phép, phải cân nhắc sắc mặt của chồng, thì cuộc hôn nhân này liệu còn khiến tôi thấy được tôn trọng nữa hay không, và tôi có nên tiếp tục sống cùng một người luôn tính toán với nhà ngoại như thế này không?

Thanh Uyên