Không có khủng hoảng, không biến cố, không cú sốc tài chính nào xảy ra. Cuộc sống vẫn trôi đều: sáng đi làm, tối về nhà, cuối tuần gặp bạn bè, thỉnh thoảng đi ăn ngon, lâu lâu đổi gió. Nhìn từ bên ngoài, mọi thứ đều ổn. Nhưng mở tài khoản ngân hàng ra thì luôn có cảm giác quen thuộc: đủ sống, không dư, và chẳng bao giờ chạm được tới “yên tâm”.
Bề ngoài không có dấu hiệu gì sai
Bạn không tiêu xài hoang phí, không mua đồ xa xỉ, không du lịch liên tục. Mỗi khoản chi đều nằm trong ngưỡng “chấp nhận được”. Đi làm thì cần cà phê, tan ca thì cần ăn uống tử tế, cuối tuần cần gặp gỡ để giữ kết nối. Không khoản nào khiến bạn phải tự trách mình, nên cũng không có lý do gì để dừng lại.

Ảnh minh hoạ Pinterest
Cuộc sống vẫn diễn ra đúng nhịp của một người trưởng thành
Bạn tự nuôi được bản thân, không vay mượn, không nợ thẻ tín dụng, không phải xin tiền gia đình. Mọi hóa đơn đều được thanh toán đúng hạn. Đây là trạng thái mà rất nhiều người gọi là “ổn định”. Nhưng sự ổn định này đi kèm với một thực tế khác: không có khoảng đệm.
Tài khoản luôn ở mức vừa đủ để không hoảng loạn
Không bao giờ về 0, nhưng cũng hiếm khi vượt qua một con số khiến bạn thấy an tâm. Có việc phát sinh là phải cân đo, có kế hoạch mới là phải nghĩ lại. Tiền không hết đột ngột, mà mỏng dần đều, đủ chậm để không gây sốc, đủ nhanh để bạn không kịp tích lũy.
Khoảng lệch nằm ở những thứ không được coi là tiêu xài
Tiền đi nhiều nhất không nằm ở quần áo, đồ đạc hay du lịch, mà nằm ở những thứ giữ cho cuộc sống “trơn tru”: ăn ngoài vì bận, cà phê vì cần tỉnh táo, dịch vụ vì đỡ phải nghĩ, những cuộc hẹn xã giao vì không thể vắng mặt. Bạn không mua thêm giá trị, bạn mua sự duy trì.

Ảnh minh hoạ Pinterest
Không ai sống quá tay, chỉ là ai cũng tiêu ở mức cao hơn mình nghĩ
Mỗi ngày chỉ hơn hôm qua một chút. Mỗi tháng chỉ thêm vài khoản nhỏ. Lối sống được nâng cấp rất chậm, đến mức bạn không nhận ra mình đang sống ở một mức chi tiêu cao hơn thu nhập thực tế cho phép. Không phải vì muốn hơn người khác, mà vì muốn cuộc sống của mình đỡ mệt.
Vấn đề không nằm ở việc bạn làm gì sai
Bạn không sai khi muốn sống tử tế với bản thân, không sai khi cần những niềm vui nhỏ để duy trì tinh thần. Nhưng khi mọi khoản chi đều hợp lý, thì không còn khoản nào dễ cắt. Và thế là tài khoản tiếp tục ở trạng thái “ổn nhưng không bao giờ khá”.
Cảm giác nguy hiểm nhất là: mình đang ổn mà
Chính vì không có gì quá tệ, nên không có động lực để nhìn lại. Không áp lực, không sợ hãi, không thiếu trước hụt sau. Nghèo đi trong trạng thái êm ái, lịch sự, không tiếng động. Đến khi cần tiền thật sự, bạn mới nhận ra mình chưa từng chuẩn bị.
Cuộc sống nhìn thì ổn, nhưng tài khoản thì không phải vì bạn tiêu sai, mà vì bạn đang sống đúng nhịp của một đời sống ngày càng đắt đỏ. Nhận ra điều đó không phải để sống khổ hơn, mà để hiểu rằng “ổn” không đồng nghĩa với “an toàn”, và đủ sống hôm nay không đảm bảo cho ngày mai.
Hà Nguyên