Tôi và chồng cũ ly hôn được hơn 2 năm. Sau khi đường ai nấy đi, chúng tôi gần như không còn chuyện gì để nói với nhau ngoài những việc liên quan đến con. Tôi từng nghĩ sau này dù có gặp nhau ở đâu thì cũng chỉ xem nhau như người quen cũ.
Cho đến tối hôm đó, anh nhắn cho tôi một tin khá dài, nói bố anh bệnh nặng, phải nhập viện điều trị. Nhà đang cần gấp 80 triệu để đóng viện phí và mua thuốc, nhưng thời gian này anh làm ăn khó khăn, xoay xở mãi vẫn chưa đủ.
Đọc đến số tiền 80 triệu, tôi ngồi im rất lâu. Tôi không muốn cho anh vay. Không phải vì tôi ghét anh hay muốn nhìn gia đình anh khó khăn. Tôi biết rất rõ hoàn cảnh của anh hiện tại. Sau khi ly hôn, công việc của anh không ổn định như trước, thu nhập lúc có lúc không. Nếu tôi đưa 80 triệu, không biết đến bao giờ anh mới trả được. Tôi cũng không dư dả đến mức có thể coi 80 triệu là một khoản cho không. Nhưng điều khiến tôi day dứt nhất lại là bố chồng cũ.
Ông là người mà tôi vẫn thương, dù tôi đã không còn là con dâu trong nhà ấy nữa. Ông có bệnh mãn tính nhiều năm. Tôi từng chứng kiến ông đau nhưng cứ cố chịu. Ông không muốn các con lo nên thường giấu mọi người, vẫn cố sinh hoạt như bình thường. Có những lần ông đau đến mức mặt tái đi nhưng vẫn bảo không sao.

Ảnh minh họa
Chỉ đến khi cơn đau quá nặng, người nóng ran, sốt cao thì cả nhà mới phát hiện và vội vàng đưa ông vào viện. Tôi nhớ những lần như thế nên càng không thể bình thản trước tin ông đang nằm viện.
Tối đó, tôi mở ứng dụng ngân hàng rồi lại đóng lại. 80 triệu không phải khoản tiền nhỏ. Tôi gọi cho chồng cũ, hỏi tình hình cụ thể của bố. Anh nói bệnh viện đang yêu cầu đóng thêm tiền, anh đã vay được một số người nhưng vẫn thiếu 80 triệu. Giọng anh lúc ấy khác hẳn thường ngày, không còn vẻ tự tin hay khó chịu như những lần chúng tôi nói chuyện sau ly hôn.
Tôi im lặng một lúc rồi bảo anh gửi cho tôi thông tin viện phí.
Tôi vẫn chưa quyết định có cho vay đủ 80 triệu hay không. Tôi chỉ biết mình cần chắc chắn số tiền đó thực sự dùng để chữa bệnh cho bố.
Dù đã ly hôn, tôi vẫn không thể coi ông như một người xa lạ. Có lẽ tình nghĩa giữa người với người đôi khi không kết thúc cùng một tờ giấy ly hôn.
Nhưng 80 triệu cũng là tiền tôi phải vất vả rất nhiều ngày tháng. Tôi nên giúp ông đến đâu để vừa không khiến mình rơi vào cảnh khó khăn, vừa không phải day dứt nếu chẳng may ông cần tiền chữa bệnh gấp?
Thanh Uyên