Đầu Xuân Tươi Sáng không chỉ gây chú ý bởi câu chuyện tình cảm mà còn khiến khán giả thích thú với khoản đầu tư cho trang phục của dàn diễn viên. Đặc biệt, hình ảnh những nhân viên công ty quảng cáo ăn mặc chỉn chu, sành điệu đến mức đi làm mà như bước lên sàn diễn lại tạo ra một thế giới công sở vô cùng hào nhoáng.

Một trong những điểm sáng của bộ phim chính là tạo hình của Tỉnh Bách Nhiên khi đảm nhận vai Loan Niệm. Nam diễn viên không chỉ tham gia vào quá trình tạo hình mà còn mang theo 120 bộ quần áo vào đoàn phim, liên tục diện trang phục của các thương hiệu đình đám như Hermes, Chanel và YSL. Đúng với câu thoại "công việc là để kiếm tiền rồi tiêu", tủ đồ của nhân vật này quả thực khiến nhiều người phải kinh ngạc không thôi.
Nếu Loan Niệm biến văn phòng thành sàn diễn thời trang thì Thượng Chi Đào (Tôn Thiên) lại mang đến một kiểu ăn mặc dễ áp dụng hơn. Áo polo trắng, sơ mi đơn giản, blazer và những thiết kế cơ bản giúp nhân vật có vẻ ngoài gọn gàng, thanh lịch và không quá phô trương. Các thương hiệu như Celine, Alexander Wang cũng được sử dụng để hoàn thiện hình ảnh của nữ nhân viên quảng cáo.


Đầu Xuân Tươi Sáng khiến khán giả mãn nhãn về khoản tạo hình.
Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ ngành quảng cáo ngoài đời không hẳn đẹp như Đầu Xuân Tươi Sáng đã miêu tả.
Nhiều người làm trong lĩnh vực này cho biết dân quảng cáo thực tế không có đủ thời gian và sức lực để mỗi ngày đều ăn mặc tinh tế như các nhân vật trên phim. Deadline còn chưa chạy xong, khách hàng còn chưa duyệt ý tưởng, lấy đâu ra thời gian đứng trước gương phối đủ 120 bộ quần áo?
Chuyện trang phục công sở cũng được đem ra bàn luận. Không ít người trong ngành nhận xét các công ty quảng cáo ngoài đời thường không yêu cầu nhân viên mặc trang phục quá trang trọng. Áo sơ mi, vest chỉn chu như trên phim có thể xuất hiện, nhưng không có nghĩa ngày nào cả văn phòng cũng ăn mặc như đang tham dự một buổi ký hợp đồng trị giá hàng triệu USD.

Thực tế thì ngành quảng cáo không sang chảnh như trên phim.
Thu nhập của các nhân vật cũng là một điểm khiến khán giả bật cười. Hình tượng giám đốc sáng tạo trong phim được xây dựng với mức thu nhập cao đến mức nhiều người phải đặt câu hỏi liệu biên kịch có hơi "mạnh tay" hay không. Có ý kiến cho rằng thời kỳ đỉnh cao, thu nhập của những vị trí này có thể lên tới hàng triệu tệ, nhưng trong bối cảnh hiện tại, con số chỉ còn vài trăm nghìn tệ. Vì thế, việc hàng hiệu "dát" đầy người như trong phim cũng rất khó để xảy ra.
Nói cách khác, nếu tin hoàn toàn vào Đầu Xuân Tươi Sáng, có lẽ khán giả sẽ nghĩ quảng cáo là ngành nghề lý tưởng khi vừa được mặc đồ hiệu, vừa kiếm tiền khủng, vừa có văn phòng đẹp và đồng nghiệp ai cũng có khí chất như bước ra từ tạp chí thời trang.
Nhưng công chúng cũng hiểu rằng phim truyền hình vốn không phải bản sao nguyên xi của đời thực. Nếu các nhân vật lên màn ảnh với quần áo nhàu nhĩ, tóc tai rối bù, vừa ăn vội hộp cơm vừa chạy deadline thì mức độ chân thực có thể tăng lên, nhưng sức hấp dẫn chắc chắn giảm đi đáng kể.


Vì thế, chuyện Đầu Xuân Tươi Sáng làm ngành quảng cáo trông hào nhoáng hơn thực tế có lẽ cũng chẳng phải điều gì quá nghiêm trọng. Phim cần một thế giới đủ đẹp để khán giả muốn bước vào, còn người làm quảng cáo ngoài đời thì vẫn phải quay về với deadline, khách hàng và những ngày chẳng kịp chải tóc. Nhưng ít ra, bộ phim đã thành công trong việc khiến khán giả tin rằng có một thế giới nơi đi làm công ty quảng cáo cũng có thể đẹp như đi dự tuần lễ thời trang.
Cảnh Ly