Tháng tới là dịp kỷ niệm 20 năm ngày ra trường nên cả khóa tôi rộn ràng hẳn lên. Mấy tuần nay, nhóm lớp liên tục nhắn tin, người khoe ảnh cũ, người kể chuyện ngày xưa, có người còn đào lại cả những tấm ảnh từ thời điện thoại nắp gập.
Ban tổ chức phát động một cuộc thi hoa khôi ảnh dành cho cựu sinh viên, vui là chính, ai thích thì tham gia, không có giải thưởng gì lớn. Mấy cô bạn cùng lớp động viên nên tôi cũng chọn một tấm ảnh chụp gần đây rồi đăng lên group của trường.
Thật lòng, tôi chỉ nghĩ đăng cho vui, không ngờ bài viết nhận được rất nhiều lượt thích và bình luận. Nhiều bạn bè cũ vào nhận xét rằng tôi gần như không thay đổi nhiều so với hồi đại học. Có người còn đùa rằng thời gian đã bỏ quên tôi. Tôi vừa vui vừa ngượng. Đến tối, khi mở lại bài viết, tôi thấy một bình luận của Mai, cô bạn học cùng lớp ngày trước.
Mai viết rất vô tư: "Nhìn Nga vẫn xinh như ngày xưa. Bảo sao hồi đó Hùng theo đuổi mãi không được".
Ngay bên dưới, Hùng xuất hiện. Đã gần 20 năm rồi tôi không gặp Hùng. Ngày còn đi học, Hùng đúng là có thích tôi thật. Cậu ấy từng chở tôi đi học nhóm vài lần, từng viết thư tay nhưng tôi chưa bao giờ nhận lời.
Hùng bình luận: "Nhắc tới mà đau lòng. Hồi đó theo đuổi mãi không được. Sau này biết Nga lấy chồng, tôi buồn cả tháng". Kèm theo đó là một biểu tượng cười.
Phía dưới, rất nhiều bạn bè vào trêu chọc. Người nói Hùng chung tình. Người bảo thanh xuân ai chẳng có một người để nhớ. Tôi cũng chỉ cười. Với tôi, đó đơn giản là những câu chuyện cũ của tuổi trẻ. Tôi không trả lời riêng Hùng, cũng không nhắn tin gì. Tôi chỉ thả một biểu tượng mặt cười cho vui rồi đi ngủ.

Ảnh minh họa
Không ngờ sáng hôm sau mọi chuyện lại trở nên căng thẳng.
Chồng tôi đã đọc được toàn bộ bài viết.
Anh tra hỏi tôi về người tên Hùng, anh còn bảo giờ người ta vẫn độc thân (chồng tôi lục tung cả facebook của Hùng, đọc từng status, xem từng ảnh), hỏi tôi có còn tơ vương gì không?
Tôi kể thật mọi chuyện rằng đó chỉ là bạn học cũ, chuyện thích nhau đã là quá khứ từ 20 năm trước. Tôi đâu cấm được người ta thích tôi.
Nhưng chồng tôi không tin mọi thứ đơn giản như vậy. Anh cho rằng dịp hội họp sắp tới là cái cớ để tôi gặp lại người yêu cũ, biết đâu cả 2 gặp nhau rồi lại "củi khô bốc lửa", "nối lại tình xưa", "cho anh mọc sừng"...
Từ chỗ khó chịu, suy đoán, anh chuyển sang giận dữ. Anh yêu cầu tôi xóa bài dự thi, cấm đi họp họp khóa. Tôi thấy vô lý nên không đồng ý. Tôi nói đó là hoạt động của trường, tôi đâu làm gì sai. Càng nói, hai vợ chồng càng căng thẳng.
Cuối cùng, anh tuyên bố nếu tôi không xóa bài viết, vẫn nhất quyết đi dự lễ kỉ niệm thì ly hôn. Còn nếu muốn giữ yên gia đình thì làm theo lời anh nói. Từ hôm đó, không khí trong nhà nặng nề hẳn. Chúng tôi gần như không còn nói chuyện vui vẻ với nhau. Chỉ một bài đăng trên mạng xã hội, chỉ vài câu đùa của bạn bè cũ, vậy mà khiến gia đình lục đục suốt nhiều ngày.
Điều làm tôi buồn nhất là tôi chưa từng nghĩ đến chuyện nối lại liên lạc hay tình cảm gì với Hùng. Với tôi, đó chỉ là một kỷ niệm thời sinh viên mà thôi. Thế nhưng chồng tôi lại nhìn nó theo một cách hoàn toàn khác. Ngày kỷ niệm lớp đang đến gần. Nhóm bạn liên tục bàn luận, còn rủ nhau mặc áo dài trắng. Ở nhà, chồng vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt. Trong hoàn cảnh này, tôi nên làm thế nào?
Thanh Uyên