Khi tiết kiệm không còn là câu trả lời mặc định
Tiết kiệm để làm gì?", "Đằng nào cũng không mua nổi nhà", "Thôi thì đi du lịch", "Mua đôi giày mình thích"... Những câu nói như vậy ngày càng xuất hiện nhiều trên mạng xã hội. Chúng không chỉ phản ánh tâm trạng của một bộ phận người trẻ mà còn cho thấy cách họ nhìn về tiền bạc đang dần thay đổi.
Nếu như trước đây, tiết kiệm được xem là con đường mặc định để hướng tới những cột mốc lớn như mua nhà, mua xe hay xây dựng cuộc sống ổn định, thì ngày nay với không ít người, những mục tiêu ấy dường như ngày càng xa vời. Giá nhà tăng nhanh hơn thu nhập, chi phí sinh hoạt liên tục leo thang, trong khi những tin tức về lạm phát, sa thải hay bất ổn kinh tế xuất hiện dày đặc. Sau nhiều năm cố gắng, không ít người nhận ra khoản tiền mình tiết kiệm được vẫn chưa đủ để rút ngắn khoảng cách tới mục tiêu mong muốn.

Ảnh minh hoạ Pinterest
Theo Fortune, chính tâm lý đó đang góp phần tạo nên một xu hướng mới mang tên doomspending. Hiểu một cách đơn giản, đây là hành vi chi tiêu nhiều hơn vì cảm thấy tương lai quá khó đoán. Người ta không tiêu vì có nhiều tiền hơn, mà vì cho rằng việc tiếp tục trì hoãn những niềm vui hiện tại cũng chưa chắc giúp mình đạt được điều mong muốn trong tương lai. Nói cách khác, doomspending không phản ánh việc người trẻ thích mua sắm hơn trước, mà phản ánh việc họ bắt đầu nghi ngờ giá trị của sự trì hoãn.
Điều người ta mua không chỉ là món đồ, mà còn là cảm giác
Điều thú vị là doomspending không nhất thiết gắn với những món hàng xa xỉ. Đó có thể là một chuyến du lịch sau nhiều tháng làm việc căng thẳng, một tấm vé concert, một chiếc điện thoại mới hay đơn giản là vài món đồ được thêm vào giỏ hàng sau một ngày áp lực. Nếu nhìn từng khoản chi riêng lẻ, chúng đều rất bình thường. Điều khiến các chuyên gia quan tâm lại nằm ở động cơ phía sau quyết định chi tiền.
Theo Hiệp hội Tâm lý học Mỹ (American Psychological Association - APA), căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát hành vi và ra quyết định. Trong khi đó, việc mua sắm có thể kích thích não bộ giải phóng dopamine - chất dẫn truyền thần kinh tạo cảm giác hài lòng và phần thưởng. Chính vì vậy, nhiều người tìm đến mua sắm như một cách giúp bản thân cảm thấy dễ chịu hơn, thay vì vì họ thực sự cần món đồ đó. Các chuyên gia gọi đây là retail therapy - mua sắm để xoa dịu cảm xúc.
Tuy nhiên, cảm giác ấy thường chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Niềm vui khi đơn hàng được xác nhận hay món đồ được giao tới nhanh chóng qua đi, trong khi khoản tiền vừa chi vẫn còn đó. Theo Fortune, nếu hành vi này lặp lại nhiều lần, nó có thể tạo thành một vòng luẩn quẩn: càng căng thẳng càng muốn tự thưởng, càng tự thưởng quá mức lại càng áp lực về tài chính.

Ảnh minh hoạ Pinterest
Doomspending nói nhiều hơn về tâm lý, thay vì cách tiêu tiền
Điều đáng chú ý là doomspending không phải lời khuyên nên chi tiêu, cũng không phải lời chỉ trích rằng người trẻ ngày nay không biết tiết kiệm. Thuật ngữ này đơn giản chỉ mô tả một sự thay đổi trong tâm lý tài chính. Trước đây, nhiều người sẵn sàng hy sinh những niềm vui trước mắt vì tin rằng tương lai sẽ tốt đẹp hơn nếu mình kiên trì tiết kiệm. Nhưng khi khoảng cách tới những mục tiêu lớn ngày càng xa, niềm tin ấy cũng dần lung lay. Thay vì tiếp tục chờ đợi một tương lai chưa chắc chắn, một số người lựa chọn dành nhiều tiền hơn cho những trải nghiệm và niềm vui ngay ở hiện tại.
Đó cũng là lý do vài năm gần đây, bên cạnh doomspending, thế giới còn xuất hiện hàng loạt khái niệm như doomscrolling (liên tục đọc những tin tức tiêu cực), loud budgeting (công khai từ chối những khoản chi không cần thiết) hay financial therapy (trị liệu về mối quan hệ với tiền bạc). Điểm chung của những xu hướng này là đều cho thấy tài chính cá nhân không chỉ là câu chuyện thu nhập hay chi tiêu, mà còn chịu ảnh hưởng rất lớn từ cảm xúc và cách con người nhìn nhận tương lai.
Có lẽ vì vậy, câu hỏi mà doomspending đặt ra không phải là "Có nên mua món đồ đó hay không?". Câu hỏi lớn hơn là: Nếu ngày càng nhiều người trẻ cảm thấy tiết kiệm không còn giúp họ tiến gần hơn tới những mục tiêu lớn, liệu vấn đề nằm ở cách họ tiêu tiền, hay ở niềm tin rằng tương lai sẽ tốt đẹp hơn hiện tại?
Hà Nguyên