Đầu năm đang đi lễ chùa với hội chị em thì nhận được điện thoại của chồng thông báo một tin ép tôi quay về gấp

Thứ năm, 19/02/2026 - 10:23

Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi tắt máy.

Hôm qua, Mùng 2 Tết, tôi dậy từ 6h sáng. Cả năm đi làm bận rộn, hiếm khi có dịp hội chị em trong cơ quan rủ nhau thuê xe đi lễ đầu năm. Mọi người hẹn 7h xuất phát, lên một ngôi chùa nổi tiếng cách nhà gần 40km để cầu bình an, cầu công việc thuận lợi. Tôi cũng đã xin phép chồng từ tối hôm trước, anh chỉ ậm ừ bảo đi thì đi, miễn về sớm ăn cơm.

Xe vừa đi được hơn nửa đường thì điện thoại rung. Chồng tôi gọi, giọng gấp gáp thông báo bà cô trong họ – em gái ông nội anh – vừa mất, bảo tôi quay về ngay để cùng anh về quê chịu tang.

Tôi khựng lại vài giây.

Thú thật, tôi biết bà cô ấy, nhưng không phải quá thân thiết. Cả năm tôi gặp bà đúng 1 lần vào dịp giỗ họ, bà cũng đã hơn 90 tuổi rồi. Quê nội chồng cách nhà hơn 100km, nếu về thì cũng phải chuẩn bị đồ đạc, sắp xếp đủ thứ, nhà cửa con cái. Mà lúc đó xe đã gần tới chùa, chỉ còn 10 phút nữa là đến nơi, tôi cũng không thể xuống khỏi xe khách rồi bắt xe về luôn được. Chi bằng cứ đi cùng mọi người rồi về cùng.

Tôi nói với chồng rằng tôi đã gần tới rồi, thắp hương xong tôi sẽ về ngay, chắc tầm trưa là có mặt ở nhà rồi chiều hai vợ chồng cùng về. Tang sự thì cũng phải làm mấy ngày, đâu phải chỉ vài tiếng.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi tắt máy.

Đầu năm đang đi lễ chùa với hội chị em thì nhận được điện thoại của chồng thông báo một tin ép tôi quay về gấp- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi ngồi lặng người, mấy chị em hỏi có chuyện gì, tôi chỉ cười bảo việc gia đình. Tôi tự trấn an rằng mình không sai. Đi lễ cầu bình an cho cả nhà, chẳng phải cũng là việc tốt sao? Với lại, bà cô cũng không phải ruột thịt quá gần. Tôi về trễ vài tiếng thì có gì ghê gớm?

Nhưng suốt buổi lễ, lòng tôi không yên, tôi cứ nghĩ đến giọng chồng lúc nãy, nghĩ đến việc nếu mình xuống khỏi xe giữa đường, có khi lại làm cả nhóm mất hứng, rồi khoản bắt xe cộ quay lại nhà cũng đâu có dễ vào ngày Tết. Tôi phân vân rồi lại tự dỗ mình rằng mọi việc đều có thể giải thích.

Đến gần 1h chiều tôi mới về tới nhà.

Vừa mở cửa, tôi đã thấy quần áo của mình bị ném lộn xộn dưới nền nhà. Chồng tôi đứng đó, mặt lạnh tanh. Anh bảo tôi không còn biết tôn trọng gia đình chồng, người trong họ mất mà vẫn còn mải mê đi chơi. Anh nói tôi vô tâm, coi thường nhà anh.

Tôi giải thích rất nhiều nhưng anh không nghe. Anh nói nếu tôi coi trọng mấy người đồng nghiệp hơn gia đình chồng thì cứ đi theo họ luôn.

Rồi anh kéo thêm mấy túi đồ, đặt sát cửa. Tôi đứng chết lặng, chúng tôi sống chung với nhau hơn 10 năm, có với nhau 2 mặt con, chưa bao giờ cãi nhau đến mức đuổi vợ/đuổi chồng ra khỏi nhà thế này. Có nhiều khi bực bội thì cũng chỉ tránh mặt nhau nửa buổi là rồi lại làm hòa. Thế mà lần này, vì chuyện này, anh lại muốn đuổi tôi đi? Trong khi sự việc có cần làm quá lên thế không? Ngày mai nhà bà cô mới làm lễ phát tang, con cháu khắp nơi cũng cần có thời gian để về mà. 

Tôi buồn bực bỏ vào phòng ngủ nằm, khóa trái cửa lại. Tôi cảm thấy chồng tôi dần không còn thông cảm cho vợ, không còn yêu thương vợ nữa nên mới có suy nghĩ đấy. Tôi thấy rất buồn, mới đầu năm mà vợ chồng đã mâu thuẫn thế này thì liệu cả năm nay có còn may mắn, hạnh phúc?

Thanh Uyên