Đám cưới vừa kết thúc, giống nhiều cặp vợ chồng khác, việc đầu tiên tôi và chồng làm trong đêm tân hôn là ngồi kiểm phong bì mừng cưới. Tôi vốn nghĩ đó sẽ là một khoảnh khắc vui. Hai vợ chồng vừa mở phong bì vừa nhắc xem người này là ai, người kia là họ hàng nào, có khi còn cười nói về những kỷ niệm trong ngày cưới.
Nhưng chỉ khoảng nửa tiếng sau, tâm trạng của tôi bắt đầu chùng xuống. Phần khách bên nhà tôi khá đông, họ hàng nội ngoại, bạn bè, đồng nghiệp đều đến chúc mừng. Còn phần phong bì của nhà chồng thì ít hơn tôi tưởng rất nhiều.
Tôi hỏi chồng có phải còn thiếu một túi phong bì nào chưa mang vào không? Anh lắc đầu, bảo khách bên nội chỉ có vậy. Tôi nhìn đi nhìn lại. Tổng cộng chỉ khoảng 100 chiếc phong bì.
Điều khiến tôi bất ngờ hơn là số tiền bên trong, không ít phong bì chỉ có 100.000 đồng, nhiều chiếc là 200.000 đồng, mãi mới thấy một vài phong bì 500.000 đồng. Tôi không phải người coi trọng chuyện tiền bạc, càng không nghĩ cưới xin là để kiếm lời. Nhưng nhìn những con số ấy, trong đầu tôi lại hiện lên một suy nghĩ khác.
Tôi từng nghe người lớn nói rằng phong bì mừng cưới phần lớn là sự qua lại giữa các gia đình. Hôm nay mình đi bao nhiêu thì đến lượt con cháu mình cưới, người ta thường mừng lại tương xứng. Nếu đúng như vậy thì phải chăng trước đây nhà chồng tôi cũng chỉ đi mừng ở mức ấy?
Tôi không dám hỏi thẳng, nhưng cảm giác lo lắng cứ lớn dần. Tôi nhớ lại từ lúc yêu nhau đến khi cưới, mẹ chồng là người rất tiết kiệm. Mỗi lần bàn chuyện tổ chức đám cưới, bà đều tính toán rất kỹ từng khoản. Khi ấy tôi chỉ nghĩ bà biết vun vén, sống có kế hoạch.

Ảnh minh họa
Nhưng đêm tân hôn, lần đầu tiên tôi tự hỏi liệu sự tiết kiệm ấy có phải đã trở thành quá keo kiệt hay không?
Nếu một gia đình sống rộng rãi, cư xử hào sảng thì thường cũng có nhiều mối quan hệ thân thiết. Khách mời sẽ đông hơn, tình cảm cũng gắn bó hơn. Còn nhìn số phong bì trước mặt, tôi cứ thấy lòng mình nặng trĩu. Chồng tôi thì rất bình thản. Anh bảo miễn cưới xong là được, đừng để ý nhiều. Anh còn cười nói tiền nhiều hay ít cũng không quan trọng bằng việc hai vợ chồng yêu thương nhau. Tôi cũng cười theo nhưng trong lòng lại chẳng nhẹ đi. Tôi sợ điều mình nhìn thấy trong đêm tân hôn không chỉ là vài chiếc phong bì ít tiền, mà còn là cách sống của cả một gia đình.
Nếu bố mẹ chồng luôn tính toán với mọi người, liệu sau này họ có tính toán với cả con dâu không? Nếu đã quen sống quá chặt chẽ, liệu mỗi lần gia đình có việc, mọi thứ đều phải cân đo đong đếm? Tôi không mong được hưởng gì từ nhà chồng nhưng cũng mong được sống thoải mái, nhất lại là những chuyện liên quan tới tài chính, kinh tế, tiền bạc trong gia đình.
Có thể tôi đã suy diễn quá nhiều chỉ từ những chiếc phong bì mừng cưới. Cũng có thể mỗi vùng miền, mỗi hoàn cảnh lại có cách mừng khác nhau. Nhưng ngay trong đêm đầu tiên của cuộc hôn nhân, khi đáng lẽ chỉ có niềm vui và hy vọng, tôi lại ngồi nhìn xấp phong bì trước mặt rồi thấp thỏm nghĩ về cuộc sống phía trước. Tôi chỉ mong những lo lắng ấy là do mình nghĩ quá xa, chứ không phải là dấu hiệu báo trước cho những điều sẽ đến sau này.
Thanh Uyên