Tôi ly hôn Khuyên được 6 năm, bé Bảo – con trai tôi lúc ấy mới 4 tuổi, giờ đã là cậu bé 10 tuổi. Tình – vợ tôi bây giờ, cũng mang theo quá khứ riêng: một đứa con gái 7 tuổi tên Mai. Tôi yêu thương Mai như con đẻ, nhưng Tình lại nhìn Bảo bằng ánh mắt lạnh lùng.
Mai bị sốt, Tình cuống quýt nấu cháo, mua thuốc, thức trắng đêm săn sóc. Nhưng khi nghe tin Bảo bị ngã trật khớp tay ở trường, tôi vội gọi Tình lên trường cùng nhưng vợ thản nhiên nói: "Trật khớp thôi chứ có chết người đâu mà phải cuống lên". Tôi choáng váng khi nghe câu đó, tôi tắt phăng điện thoại đi rồi vội đưa con đi bệnh viện. Đêm ấy, tôi nhìn con ngủ thiếp đi với băng gạc trắng toát mà xót con. Một mình tôi chăm con trong bệnh viện, sáng hôm sau 2 bố con về thì Tình đã đi làm rồi. Chẳng có một câu hỏi thăm lo lắng, sự vô tâm của vợ mới khiến tôi cay đắng.

Đầu tháng 4 là sinh nhật Mai, vợ đưa con riêng đi mua một chiếc balo mới đắt tiền. Khi về, Mai ngây thơ khoe với Bảo (không phải ruột thịt nhưng tôi thấy các con khá quý mến nhau). Bảo hỏi lại: "Mẹ Tình ơi, con có được quà không? Con cũng sinh vào tháng 4 mà?". Vợ cau mày: "Balo cũ của con vẫn dùng tốt thì cứ dùng đi đã, bao giờ rách thì mua mới sau. Đã đến sinh nhật đâu mà cứ đòi quà nhặng lên". Tôi lặng lẽ ra siêu thị mua cho con chiếc balo nó thích, nhưng nỗi tủi hổ cứ đè nặng.
Có lần Bảo hỏi tôi có phải mẹ Tình ghét con không? Tôi đều phải xoa dịu con, nhưng chính bản thân tôi cũng tự hỏi có phải vợ mới đang đối xử với con riêng quá tệ không. Đến mức một đứa trẻ ngoan như Bảo, biết điều như Bảo, còn tự trách không hiểu bản thân đã làm gì sai mà bị mẹ ghét. Lòng tôi nhói đau những khi nghĩ về sự vô tâm của vợ. Trong khi Mai cần gì là tôi đáp ứng, chưa bao giờ lạnh nhạt con bé.

Tuần trước, Bảo sốt cao đúng lúc tôi phải đi công tác xa 2 ngày. Tôi dặn vợ ở nhà nhớ theo dõi con, cho con uống hạ sốt 2 liều nếu con sốt không giảm thì đưa con đi viện. Tôi cũng gọi điện về kiểm tra thường xuyên nhưng lần nào vợ cũng bảo: "Anh yên tâm đi", rồi thì: "Em đang bận lắm, anh đừng gọi nhiều thế"... Sốt ruột quá nên đêm ngày thứ 2, tôi tách đoàn công tác, về nhà luôn.
Vừa vào nhà, tôi đã thấy con trai nằm vật vã trên giường, vợ mới thản nhiên nói: "Em cho con uống hạ sốt rồi. Trẻ con đứa nào chả ốm sốt, vài bữa là khỏi". Tôi gào lên khi thấy nhiệt kế vẫn 39.5 độ: "Anh bảo em cho con đi viện mà sao em không đưa con đi. Sốt cao 2 ngày như thế nào là viêm nhiễm gì rồi". Tình cũng gào theo: "Em còn bận đi làm, đâu thể suốt ngày canh con trai anh được".

Đến lúc này thì tôi không còn gì để nói với vợ nữa. Tôi bế Bảo lên, đưa con đến viện, con phải nằm viện 2 ngày mới được xuất viện. Nếu tôi về trễ, sợ rằng...
Tôi gọi điện cho mẹ đẻ từ quê lên trông nom cháu ở viện giúp rồi về nhà một chuyến. Tôi lặng lẽ thu dọn vali đồ đạc, quần áo của Tình rồi ném ra khỏi cửa. Khi Tình đi làm về, cô ấy sững sờ hỏi tôi làm vậy là ý gì. Tôi bảo: "Anh không thể sống cùng người ích kỷ như em nữa. Mình ly hôn. Đồ đạc của em, anh đã đóng gói sẵn rồi đây, em muốn mang thêm gì thì tự lấy. Sau đó lập tức ra khỏi nhà cho anh".

Tình khóc lóc van xin nhưng tôi không chấp nhận. Mai đi học về, thấy cảnh đó thì khóc xin tôi đừng đuổi mẹ đi. Nhưng tôi chỉ biết ôm con, bảo con rằng con muốn ở lại thì ở, còn muốn theo mẹ thì theo. Sau đó tôi đến bệnh viện. Tôi nghĩ đây là quyết định đúng đắn của mình, dù có mang tiếng 2 đời vợ, tôi cũng không để con mình bị thiệt thòi thêm nữa.
Thanh Uyên