Đi làm gần 10 năm, có một sự thật mà tôi phải mất khá lâu mới chấp nhận được: tôi vẫn là nhân viên. Không title nghe choáng, không vị trí quản lý, không nằm trong nhóm “đi lên rất nhanh” mà ngày mới ra trường tôi từng nghĩ mình sẽ trở thành. Có thời điểm, điều đó khiến tôi thấy hơi thất bại, nhất là khi xung quanh, nhiều người cùng lứa đã bắt đầu có chức danh đẹp trên danh thiếp.
Những năm đầu đi làm, tôi từng tin rằng danh xưng rất quan trọng. Một cái title tốt đồng nghĩa với năng lực được công nhận, với tương lai rộng mở hơn, với cảm giác mình đang đi đúng hướng. Tôi sẵn sàng làm nhiều hơn, nhận thêm việc, chấp nhận áp lực cao, chỉ để tiến gần hơn đến một vị trí nghe có vẻ “ổn” trong mắt người khác. Khi đó, tôi ít khi để ý xem mình được trả công như thế nào, miễn là công việc nhìn cho ra dáng.

Ảnh minh hoạ Pinterest
Chỉ đến khi đi làm đủ lâu, trải qua vài lần thay đổi công ty, nhìn lại thu nhập và cách mình sống, tôi mới bắt đầu nhận ra một điều rất thực tế: danh xưng không giúp tôi bớt lo lắng về tiền. Một vị trí nghe hay không khiến tiền ở lại trong tài khoản lâu hơn, cũng không làm những ngày cuối tháng nhẹ đầu hơn. Thứ quyết định cảm giác an tâm của tôi, sau cùng, vẫn là thu nhập thực tế và cách tôi quản lý nó.
Tôi bắt đầu thấy những khác biệt rất rõ. Có những người không giữ vị trí cao, nhưng tài chính ổn định, không phải căng thẳng mỗi kỳ lương, không phải tiêu tiền trong trạng thái dè chừng. Ngược lại, cũng có người có title đẹp, công việc nghe rất “ổn”, nhưng lúc nào cũng trong tình trạng áp lực vì tiền, vì chi phí sống đã phình to theo chính danh xưng đó.
Sau 10 năm đi làm, tôi không còn mơ mộng quá nhiều về việc phải có một chức danh thật ấn tượng. Tôi quan tâm hơn đến việc công việc mình làm có giúp mình sống ổn hay không, thu nhập có đủ để không phải lo lắng thường trực hay không. Tôi vẫn cố gắng làm tốt, vẫn có mục tiêu nghề nghiệp, nhưng không còn đánh đổi sự ổn định tài chính chỉ để đổi lấy một cái tên nghe cho oai.

Ảnh minh hoạ Pinterest
Làm nhân viên sau 10 năm không khiến tôi thấy xấu hổ nữa. Ngược lại, tôi thấy mình tỉnh táo hơn. Tôi hiểu rằng không phải ai cũng cần làm sếp, không phải con đường nào cũng phải leo cao, và không phải danh xưng nào cũng phản ánh chất lượng cuộc sống phía sau nó. Với tôi lúc này, tiền không phải là thước đo thành công duy nhất, nhưng chắc chắn là thứ quyết định mình có sống nhẹ nhõm hay không.
Đi làm 10 năm, điều tôi nhận ra không phải là mình thua kém ai, mà là mình đã thôi dùng danh xưng để định giá bản thân. Khi bỏ được áp lực đó xuống, tôi thấy mình dễ thở hơn rất nhiều - cả trong công việc lẫn trong cách nhìn về tiền bạc và cuộc sống.
Hà Nguyên