Đi làm về sớm hơn chồng 2 phút, tôi không ngờ chỉ vào phòng tắm rửa mặt mà lại tình cờ phát hiện ra bí mật đau đớn tâm can

Thứ bảy, 11/07/2026 - 14:26

Tôi hơi bất ngờ, không nghĩ tới mẹ chồng lại hỏi câu đầu tiên như vậy.

Nếu ai hỏi tôi lấy chồng có hạnh phúc không, trước đây tôi sẽ trả lời là có. Không phải vì chồng kiếm được nhiều tiền hay lúc nào cũng nói lời ngọt ngào, mà vì anh rất quan tâm đến bố mẹ tôi.

Bố tôi năm nay ngoài 70 tuổi, sức khỏe không còn như trước. Chỉ cần nghe mẹ gọi điện bảo bố ho nhiều, anh lập tức tan làm sớm, ghé hiệu thuốc mua đủ loại thuốc rồi chạy sang nhà ngoại. Có lần bố kêu tức ngực, anh còn xin nghỉ làm nửa ngày để đưa bố đi bệnh viện khám.

Ngay cả hàng xóm cũng khen tôi có phúc, lấy được người chồng thương bố mẹ vợ như bố mẹ đẻ. Bản thân tôi cũng từng xúc động. Tôi nghĩ mình thật may mắn vì không phải đứng giữa cảnh nhà nội, nhà ngoại. Anh đối xử với bố mẹ tôi rất chu đáo, chưa bao giờ tỏ ra phiền hà hay tính toán.

Mỗi dịp lễ Tết, quà biếu bên ngoại lúc nào cũng đầy đủ. Có khi chính anh còn là người nhắc tôi gọi điện hỏi thăm bố mẹ.

Cho đến một buổi tối cách đây vài tháng. Hôm ấy, tôi đi làm về sớm và vào phòng tắm rửa mặt. Tôi vừa đóng cửa thì nghe tiếng chồng về, rồi điện thoại đổ chuông, anh bước vào phòng ngủ, bật loa ngoài để vừa trò chuyện vừa thay quần áo. Tôi nghe rõ tiếng mẹ chồng hỏi: "Dạo này bố vợ con thế nào rồi?".

Tôi hơi bất ngờ, không nghĩ tới mẹ chồng lại hỏi câu đầu tiên như vậy. Chồng tôi bình thản trả lời: "Ông ấy vẫn khỏe lắm, chẳng biết bao giờ mới chịu chia tài sản nữa. Mấy lần trước ốm đau như thế mà cũng không thấy đề cập tới".

Ảnh minh họa

Tôi khựng lại rồi tim đập thình thịch bởi cảm giác mình sắp phát hiện ra bí mật nào đó. Tôi gần như nín thở lắng nghe. Chồng tôi vừa than thở vừa kể lể chuyện hôm qua đi làm về lại phải chạy đi mua gà tần cho mẹ vợ. Rồi anh nói thêm rằng mình cũng đang chờ xem thời gian tới ông bà ngoại chia tài sản thế nào, không biết có nhớ đến con rể đã chăm nom bao năm hay không. Anh còn nói đùa rằng đầu tư tình cảm ngần ấy năm thì cũng mong có chút "lộc".

Hai mẹ con cùng cười, đến lúc thấy chồng ra khỏi phòng ngủ, đi xuống bếp thì tôi vội bật nước lên tắm gội vội vàng, để giả vờ như mình mải tắm rửa, không nghe thấy gì nhưng trong đầu tôi thì đầy nỗi thất vọng đan xen.

Từ hôm ấy, mỗi lần anh hỏi bố tôi uống thuốc chưa hay chủ động đưa ông đi tái khám, tôi đều thấy trong lòng nặng trĩu. Bố mẹ tôi vẫn cứ tưởng con rể hiếu thảo thật lòng, nếu một ngày nào đó ông bà biết những lời anh từng nói, tôi không dám tưởng tượng họ sẽ thất vọng đến mức nào.

Đến bây giờ, tôi vẫn chưa kể với ai chuyện mình đã nghe thấy. Tôi cũng chưa hỏi thẳng chồng vì sợ câu trả lời sẽ còn khiến mình đau hơn.

Tôi chỉ mong tất cả thật sự là một câu nói bâng quơ. Nhưng mỗi lần nhìn thấy chồng tất bật lo cho bố mẹ tôi như trước, trong đầu tôi lại hiện lên cuộc trò chuyện tối hôm ấy, tôi phải làm gì để xóa tan cảm giác này đây?

Thanh Uyên