Cách đây không lâu, một bức ảnh chụp lại dòng chữ graffiti trên bức tường thấp ở Sydney (Australia) đã khiến cộng đồng du học sinh dậy sóng. Không hình vẽ cầu kỳ, chỉ có vài chữ tiếng Trung viết vội với nội dung: "Họ đều không muốn nói chuyện với tôi". Dòng chữ ấy như một nhát dao khứa vào lòng những người con xa quê, lột trần một thực tế nghiệt ngã: Giữa phố thị rực rỡ, có những người trẻ đang "chết chìm" trong sự im lặng.

Dòng chữ được viết trên bức tường không mấy nổi bật khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào (Ảnh: Xiaohongshu)

Câu chữ đơn giản này thực chất là khó khăn mà nhiều bạn du học sinh phải đối diện hàng ngày (Ảnh: Xiaohongshu)
Nỗi đau này không có biên giới. Dù là du học sinh quốc gia nào, khi bước qua cổng an ninh sân bay, họ đều phải đối mặt với một "bản án" chung: Cô đơn.
Du học thường được vẽ lên bằng những gam màu hồng: là check-in thư viện sang chảnh, là đi du lịch khắp nước này nước kia, hay sở hữu tấm bằng danh giá. Thế nhưng, ít ai kể về những đêm dài gặm nhấm miếng bánh mì khô khốc trong căn phòng thuê 10 mét vuông, hay cảm giác nghẹn đắng khi muốn nói một câu tiếng mẹ đẻ nhưng xung quanh chỉ toàn những âm thanh xa lạ.
Đối với du học sinh, cô đơn không phải là không có người ở bên, mà là khi bạn nỗ lực hòa nhập nhưng vẫn cảm thấy mình là một "ốc đảo" giữa đại dương. Trong giờ học, bạn gồng mình để theo kịp bài giảng; tan học, bạn lủi thủi đi siêu thị chọn những món đồ giảm giá. Khi ốm đau, thay vì được mẹ nấu cháo, bạn phải tự tra Google xem tên thuốc này trong tiếng bản địa là gì, rồi tự mình lết đến bệnh viện.
Có những câu chuyện nghe qua tưởng là đùa nhưng lại là nỗi đau có thật. Một du học sinh chia sẻ, suốt 8 năm ở nước ngoài, người duy nhất mà cô có thể trút bầu tâm sự là chú mèo nhỏ nuôi ở phòng trọ. Thậm chí, có người còn hình thành thói quen nói chuyện với chú chó nhà hàng xóm mỗi khi nó được thả ra sân. "Hôm nào chủ không để chó ở ngoài, là hôm đó mình hoàn toàn không nói một câu nào với ai cả" - câu nói này phản chiếu một sự đơn độc đến cùng cực.

Du học chưa bao giờ là hành trình dễ dàng (Ảnh: Flickr)
Thậm chí, có những người trẻ chọn cách đến ngồi trước cửa Đại sứ quán hay những khu phố có nhiều người đồng hương chỉ để nghe một vài âm thanh quen thuộc, để cảm thấy mình vẫn còn kết nối với thế giới.
Tuy nhiên, chính trong sự tĩnh lặng đáng sợ ấy, bản lĩnh của những "đứa trẻ xa nhà" lại được tôi luyện mạnh mẽ nhất. Sự cô đơn dạy họ cách tự chữa lành, cách quản lý tài chính, cách đối diện với thất bại mà không cần một điểm tựa.
Những người từng đứng trước bức tường ở Sydney hay những góc phố buồn bã khác ở Melbourne, London, Paris... và cảm thấy "vỡ vụn", sau này đều sẽ trở thành những cá nhân kiên cường nhất. Họ hiểu rằng, mỗi bước chân một mình hôm nay chính là tiền đề cho một hành trình xa hơn, vững chãi hơn trong tương lai. Du học, suy cho cùng là cuộc hành trình đi tìm chính mình trong sự đơn độc.
Thiên An