Trước hôm đứa bạn thân cưới, tôi mua một chiếc váy trị giá 4 triệu. Tôi chọn nó vì lần đầu sau nhiều năm, tôi cảm thấy mình muốn được đẹp một chút, muốn xuất hiện bên cạnh đứa bạn đã cùng mình lớn lên mà không phải trong bộ đồ công sở cũ đã bạc màu. Lâu lắm rồi tôi mới dám tiêu tiền cho bản thân, dù cũng chỉ là lấy từ khoản chi tiêu riêng của mình, không hề động vào tiền chung.
Nhưng khi chồng tôi biết, anh nổi nóng như thể tôi vừa phạm một tội gì lớn lắm. Anh nói tôi hoang phí, sống viển vông, rằng đi ăn cưới mà bỏ ra 4 triệu cho cái váy là “không biết nghĩ”. Giọng anh hôm ấy không chỉ là lời trách móc, mà như một lời buộc tội. Tôi đứng đó, tay vẫn còn cầm chiếc túi đựng váy, bỗng thấy "tăng xông" muốn bùng phát phẫn nộ.
Từ ngày cưới nhau, tôi đã quen với cảnh phải cân đong đếm từng đồng nhưng tôi vẫn luôn lạc quan vui vẻ vì nghĩ mình vẫn hơn nhiều người, chí ít thì vẫn có công việc, có cuộc sống bình yên và mình tiết kiệm vì lo cho chồng con, cho gia đình. Tôi nhớ những tháng tôi xoay xở đủ thứ: tiền học cho con, tiền viện phí khi mẹ ốm, tiền sửa lại nhà vệ sinh, tiền chi tiêu chỗ này bù chỗ kia. Mỗi lần như vậy chồng tôi đều coi đó là việc đương nhiên của vợ.

Ảnh minh họa
Vậy mà chỉ vì một chiếc váy – một lần tôi muốn được tiêu tiền cho chính mình – anh lại mắng mỏ như thể tôi là người vô trách nhiệm.
Tối đó tôi treo chiếc váy lên tủ, nhìn vào phần vạt váy còn thơm mùi vải mới. Một cảm giác nghèn nghẹn chạy dọc sống lưng. Hóa ra thứ tôi thiếu không phải là tiền mua váy, mà là sự tự do tối thiểu của một người phụ nữ trong chính ngôi nhà của mình.
Tôi đã tự hỏi suốt cả đêm, liệu đây có phải cuộc sống mà tôi muốn đi cùng đến cuối đời? Một người chồng không cho vợ quyền được làm đẹp, được tự quyết một khoản chi nhỏ, thì liệu anh có thể cho tôi điều gì khác ngoài sự kiểm soát?
Sáng hôm sau, tôi soạn một tờ đơn ly hôn rồi in ra, cất trong ngăn kéo. Tôi không biết mình có đủ can đảm để ký ngay hay không, nhưng tôi biết chắc một điều nếu đến một chiếc váy cũng không được phép lựa chọn, vậy thì phần đời còn lại của tôi sẽ còn bị bó chặt đến mức nào nữa?
Thanh Uyên