Ngày tôi đưa Trường về ra mắt, mẹ nhìn anh từ đầu đến chân, không giấu nổi sự khó chịu. Bố thì uống nửa chén trà, đặt mạnh xuống bàn, bảo giọng lạnh: "Không hợp với nhà mình đâu". Tôi hiểu bố mẹ chê anh ít nói, gia cảnh bình thường, lại không có công việc ổn định.
Những tháng sau, tôi và anh vẫn lén gặp. Khi biết chuyện, bố mẹ gọi tôi vào phòng, nói thẳng nếu cứ tiếp tục thì sẽ coi như không có đứa con gái này. Tôi khóc, cố giải thích rằng anh hiền lành, biết lo cho gia đình, chỉ cần thời gian nữa là sẽ ổn định. Mẹ đáp: "Con chưa sống với nó ngày nào mà dám chắc như thế à? Trong khi mẹ ăn muối còn nhiều hơn cả tuổi của con, mẹ quá hiểu những người như nó". Dù mẹ nói thế, tôi vẫn khăng khăng tin rằng mình đúng.
Bố mẹ tìm mọi cách ngăn, từ khóa điện thoại, bắt tôi về quê, đến nhờ họ hàng khuyên nhủ. Càng bị cản, tôi càng cố. Tôi bỏ ngoài tai tất cả, chỉ nghĩ đến chuyện phải cưới Trường cho bằng được. Cuối cùng, trước sự cứng rắn của tôi, bố mẹ miễn cưỡng dự đám cưới, nhưng tôi biết họ vẫn ôm nỗi bực trong lòng. Tôi nghĩ thời gian sẽ khiến mọi thứ dịu đi, ai ngờ càng lâu, bố mẹ càng xa cách.

Ảnh minh họa
Khi tôi sinh bé Bông, cứ nghĩ ông bà sẽ vì cháu mà mềm lòng nên tôi bế con về thăm. Mẹ tôi chỉ nhìn thoáng qua rồi quay vào dọn dẹp. Bố thì ngồi đọc báo chẳng hỏi han đến. Tôi đặt con xuống giường, hy vọng mẹ sẽ bế một lát nhưng bà chỉ nói: "Con ngủ đi, để nó nằm thế được rồi".
Tôi cố tìm cách làm lành, lần thì mua ít hồng giòn mẹ thích, lần thì mua thuốc bổ cho bố, nói là của cháu biếu. Có hôm tôi dẫn chồng về, hy vọng ăn bữa cơm chung, nhưng bố mẹ viện cớ bận, chỉ ăn qua loa rồi bỏ lên phòng. Tôi để chồng ở nhà với em trai, còn mình theo mẹ ra vườn, tìm chuyện để nói, nhưng bà chỉ trả lời ngắn gọn rồi bảo tôi vào lo cho con.
Tôi thử nhờ dì họ sang nói giúp, nghĩ có người lớn giảng giải thì bố mẹ sẽ nguôi nhưng hôm sau, mẹ gọi điện bảo tôi đừng nhờ ai xen vào chuyện nhà mình, càng nói bà càng bực. Từ đó, tôi càng không dám mở lời nhiều, sợ chạm vào nỗi khó chịu của bố mẹ.
Tôi biết bố mẹ giận là vì thương tôi, sợ tôi khổ nhưng tôi đã kết hôn rồi, chẳng thể quay lại như trước, tại sao bố mẹ không mở lòng ra đón nhận chồng tôi như con cái trong nhà? Nhìn bé Bông nằm ngoan mà ông bà không bế, tôi vừa buồn vừa bất lực. Tôi phải làm sao để bố mẹ bớt giận, để gia đình thôi lạnh lẽo thế này?
Thanh Uyên