Những ngày giáp Tết năm nào với tôi cũng bắt đầu bằng cảm giác vội. Vội ở công ty, vội ngoài đường, vội cả trong đầu. Năm nay càng vội hơn vì cuối năm sếp dồn việc, tôi gần như không có ngày nào về sớm. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định đưa chồng 20 triệu, dặn anh lo giúp chuyện sắm Tết trong nhà, từ đào quất cho tới đồ ăn mấy ngày đầu năm, để tôi yên tâm đi làm nốt cho xong.
Tôi đưa tiền với tâm thế tin tưởng, dù sao cũng là việc trong nhà, anh là đàn ông, chắc không đến nỗi. Tôi còn cẩn thận nhắn một danh sách ngắn gọn: ưu tiên đào hoặc quất trước, rồi thực phẩm, còn mấy thứ lặt vặt tính sau. Anh gật đầu, bảo tôi cứ yên tâm.
Hôm chủ nhật, khi tôi được về sớm hơn thường lệ (tôi phải tăng ca cả cuối tuần), việc đầu tiên tôi làm là nhìn quanh nhà. Phòng khách trống trơn, không đào, không quất. Bếp cũng không khá hơn, ngoài mấy lon bia xếp đầy góc, thêm vài gói khô mực, khô bò, hạt hướng dương và mấy túi snack, tủ lạnh gần như rỗng. Tôi đứng một lúc, tưởng mình nhìn nhầm.
Tôi hỏi chồng tiền còn bao nhiêu thì anh nói còn đúng 1 triệu. Nghe xong, tôi thấy trong đầu mình như có gì đó rơi xuống. 19 triệu đã đi đâu, trong khi thứ cần nhất cho ngày Tết thì chưa có gì. Anh kể gặp bạn rủ đi ăn Tất niên, tiện mua ít đồ nhắm để tiếp khách, rồi ghé cửa hàng mua thêm mấy thùng bia, vài can rượu cho vui. Anh bảo Tết mà, phải có không khí, phải ăn uống đầy đủ ngon miệng. Rồi anh chỉ vào góc tủ bếp, nơi anh cất nào thịt bò khô, thịt trâu gác bếp, tai heo ngâm... mà tôi muốn tăng xông.

Ảnh minh họa
Tôi không biết mình nên cáu hay nên buồn. Bao nhiêu ngày tôi tăng ca, tính toán từng khoản chi, mong về nhà là có sẵn mọi thứ gọn gàng để còn nghỉ ngơi. Tôi đưa tiền không phải để anh tiêu hộ, mà để anh thay tôi lo liệu. Nhưng hóa ra trong suy nghĩ của anh, sắm Tết đồng nghĩa với ăn uống, nhậu nhẹt, còn đào quất, thực phẩm cúng bái hay bữa cơm gia đình thì để sau cũng được.
Tôi nghĩ tới cảnh mấy hôm nữa 28, 29 Tết, người người chen chúc ngoài chợ, giá cả đội lên từng ngày, với 1 triệu còn lại, mua được gì? Một cành đào bé xíu hay mấy cân thịt cho có? Nghĩ tới đó, tôi thấy mệt nhiều hơn là giận. Mệt vì mình phải làm lại từ đầu, mệt vì hóa ra có những việc dù giao cho chồng rồi, cuối cùng mình vẫn phải tự gánh.
Chồng tôi thì vẫn vô tư. Anh nói nếu thiếu thì vay thêm, Tết nhất mà, sau Tết trả cũng được. Nghe câu đó, tôi chỉ thấy lòng trĩu xuống, tôi không muốn Tết của gia đình bắt đầu bằng nợ nần và sự cẩu thả, lại càng không muốn năm nào cũng lặp lại cảnh tôi lo còn anh thì “cho vui”.
Tối đó, tôi ngồi ghi lại danh sách những thứ còn thiếu, vừa ghi vừa thở dài. Tôi tự hỏi, là do tôi quá cầu toàn, hay do chúng tôi chưa bao giờ thật sự thống nhất với nhau về chuyện tiền bạc và trách nhiệm trong nhà. Nếu cứ thế này, những cái Tết sau, tôi còn dám đưa tiền cho chồng sắm sửa nữa không, hay cuối cùng mọi thứ vẫn lại quay về tay tôi?
Thanh Uyên