Đừng gửi con hư vào quân đội, cũng đừng ném một người đàn ông vô trách nhiệm cho một người phụ nữ gánh thay

Chủ nhật, 25/01/2026 - 13:20

Phụ nữ không sinh ra để "đổi nết" đàn ông.

Tôi là một người mẹ của 2 đứa con trai. Và cũng như nhiều bà mẹ khác, tôi từng nghe không ít câu nói quen thuộc đến mức thành… phản xạ xã hội: "Cho nó đi bộ đội cho người ta rèn", "Lấy vợ vào là nó khác ngay", "Có gia đình rồi tự khắc sẽ biết lo".

Nghe thì có vẻ hợp lý. Nhưng càng sống lâu, càng chứng kiến nhiều cuộc hôn nhân đổ nát, tôi càng thấy rợn người mỗi khi ai đó nói những câu ấy với vẻ rất… yên tâm.

Yên tâm vì nghĩ rằng, nếu mình không dạy nổi con, thì sẽ có quân đội dạy. Nếu vẫn không xong, thì một người phụ nữ nào đó sẽ tiếp tục gánh phần việc còn dang dở. Một lối giáo dục thật đáng sợ!

Quân đội không phải là nơi sửa chữa những thất bại trong giáo dục gia đình

Tôi rất trân trọng môi trường kỷ luật, rèn luyện và cống hiến ấy. Nhưng tôi phản đối việc coi quân đội như một nơi "reset" nhân cách cho những đứa con trai đã lớn mà chưa từng được dạy cách chịu trách nhiệm.

Đừng gửi con hư vào quân đội, cũng đừng ném một người đàn ông vô trách nhiệm cho một người phụ nữ gánh thay- Ảnh 1.

Một cậu bé 18 tuổi hư hỏng không tự nhiên mà có. Nó là kết quả của nhiều năm được bao che, được làm hộ, được đổ lỗi thay.

Khi cha mẹ bất lực trước chính đứa con của mình, họ chọn cách chuyển giao trách nhiệm: từ gia đình sang quân đội, từ cha mẹ sang tổ chức (có thể là mấy trung tâm giáo dục thường xuyên). Nhưng kỷ luật có thể ép con người đứng thẳng, chứ không thể ép họ sống tử tế.

Một người đàn ông chỉ "ngoan" khi có người giám sát, thì khi trở lại đời thường, anh ta sẽ lại là chính mình – chỉ khác là biết che giấu hơn.

Hôn nhân không phải là trại cải tạo và phụ nữ không phải giáo viên dạy làm người

Nguy hiểm nhất là khi quân đội "không đổi được", người ta bắt đầu nghĩ đến phương án cuối: LẤY VỢ.

Nghe quen không? - "Có vợ rồi là biết sợ", "Có con rồi là khác liền"...

Đừng gửi con hư vào quân đội, cũng đừng ném một người đàn ông vô trách nhiệm cho một người phụ nữ gánh thay- Ảnh 2.

KHÔNG! Sự thật là chả có gì khác, chỉ là thêm người chịu hậu quả và gánh thay trách nhiệm.

Một người đàn ông chưa từng học cách tự chịu trách nhiệm cho đời mình thì bước vào hôn nhân cũng không bỗng nhiên trưởng thành. Anh ta chỉ chuyển từ được mẹ bao bọc sang được vợ chịu đựng.

Phụ nữ không sinh ra để "đổi nết" đàn ông.

Hôn nhân không phải là nơi thử vận may xem liệu một người đàn bà có đủ kiên nhẫn để cứu rỗi một người đàn ông trưởng thành hay không.

Khi một người đàn ông vũ phu xuất hiện, xã hội hay hỏi: "Sao cô ấy không nhìn kỹ trước khi lấy?".

Nhưng hiếm khi hỏi: "Trước đó, ai đã nuôi dạy anh ta trở thành như vậy?".

Điều cần thay đổi không phải là môi trường mà là trách nhiệm

Là một người mẹ, tôi phản đối cách nghĩ: Con hư thì đẩy đi cho nơi khác sửa.

Tôi phản đối việc biến hôn nhân thành phao cứu sinh cuối cùng cho sự thất bại trong giáo dục gia đình.

Một người đàn ông đủ tuổi đi bộ đội, đủ tuổi lấy vợ, thì cũng đủ tuổi chịu trách nhiệm cho chính mình.

Đừng gửi con hư vào quân đội, cũng đừng ném một người đàn ông vô trách nhiệm cho một người phụ nữ gánh thay- Ảnh 3.

Không có quân đội nào dạy thay được điều gia đình đã bỏ quên.

Không có người vợ nào nên gánh phần bài học mà cha mẹ và bản thân anh ta chưa từng làm.

Dạy con trai không phải là dạy nó mạnh mẽ bằng kỷ luật bên ngoài mà là dạy nó biết đứng vững từ bên trong - Biết xin lỗi, biết sửa sai, biết chịu hậu quả, biết rằng cuộc đời mình không phải là bài toán để người khác giải hộ.

Nếu mỗi gia đình làm tròn vai, sẽ không cần dùng quân đội để "chữa cháy".

Nếu mỗi người đàn ông chịu lớn, sẽ không có người phụ nữ nào phải bước vào hôn nhân với tâm thế… đánh cược.

Và khi đó, hôn nhân mới là lựa chọn của yêu thương chứ không phải nơi vá víu cho những gì lẽ ra đã phải được dạy từ rất lâu rồi.

VV