Em gái lên ĐH ở nhờ nhà anh họ, được giao lịch đưa đón 2 đứa cháu đi học mỗi ngày: "Coi như phụ tiền cơm"

Chủ nhật, 23/08/2026 - 20:27

Ở nhờ nhà anh họ, nữ sinh năm nhất bất ngờ được giao lịch đón hai cháu đi học mỗi ngày, dù chuyện này chưa từng được thỏa thuận từ trước.

Đỗ đại học, Linh (quê Nghệ An, tên nhân vật đã được thay đổi) được bố mẹ gửi lên ở nhờ nhà anh họ tại Hà Nội. Nhưng chưa đầy một tuần sau, nữ sinh đã nhận thêm một "công việc" không có trong thỏa thuận ban đầu.

Nhà anh họ của Linh cách trường chỉ hơn 2km, lại có phòng trống trên tầng 3 nên khi biết em họ đỗ đại học, anh chủ động gọi điện cho bố mẹ Linh, ngỏ ý cho ở cùng để đỡ khoản tiền trọ. Vợ chồng anh có hai con nhỏ, một bé học lớp 3 và một bé học mẫu giáo lớn, cả hai đều học gần nhà. Nghe anh nói sẽ không thu tiền phòng, bố mẹ Linh mừng ra mặt vì vừa tiết kiệm được chi phí, vừa yên tâm con gái có người thân trông nom trong những năm đầu xa nhà.

Tuần đầu tiên, Linh chỉ phụ dọn dẹp nhà cửa vào buổi tối và thỉnh thoảng trông hai bé khi anh chị bận việc. Nhưng sang tuần thứ hai, chị dâu bắt đầu nhờ Linh đón bé lớn tan học lúc 4 giờ rưỡi chiều, sau đó ghé đón bé nhỏ ở trường mẫu giáo lúc 5 giờ. Ban đầu là "vì hôm nay chị bận", sau đó dần trở thành lịch cố định mỗi ngày trong tuần.

Khi Linh ngỏ ý rằng lịch học của mình có hôm trùng giờ, chị dâu chỉ nói ngắn gọn: "Em cứ sắp xếp linh hoạt chút, coi như phụ tiền cơm với anh chị, chứ ở nhờ không đóng góp gì cũng kỳ". Câu nói khiến Linh không biết phải phản ứng thế nào, vì trước đó không ai đề cập đến chuyện đưa đón cháu như một phần "nghĩa vụ" khi ở nhờ.

Em gái lên ĐH ở nhờ nhà anh họ, được giao lịch đưa đón 2 đứa cháu đi học mỗi ngày: "Coi như phụ tiền cơm" - Ảnh 1.

Ở nhờ nhà người thân giúp sinh viên tiết kiệm chi phí trọ nhưng cũng dễ phát sinh những kỳ vọng không được nói rõ từ đầu (Ảnh minh họa)

Có những hôm tan lớp xong, Linh chỉ kịp chạy thẳng từ trường về đón cháu mà không có thời gian nghỉ ngơi hay ăn uống gì trước. Lịch học nhóm buổi chiều cũng vì vậy mà bị xáo trộn, có hôm cô phải xin đổi sang một khung giờ khác hoặc nhờ bạn tổng hợp lại nội dung. Cô thừa nhận bản thân không tiếc công sức, nhưng điều khiến cô chạnh lòng là việc này chưa từng được hỏi ý kiến trước, mà cứ mặc định cô phải đảm nhận vì đang ở nhờ trong nhà.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều người để lại bình luận với hai luồng quan điểm khác nhau. Một số người cho rằng gia đình anh họ đã có phần chưa khéo léo khi giao việc theo kiểu áp đặt thay vì trao đổi rõ ràng ngay từ đầu.

- Nếu đã coi là phụ tiền cơm thì nên nói thẳng từ lúc mời em về ở, chứ để em tự nhận ra qua từng ngày thì rất dễ tủi thân. Việc đưa đón trẻ nhỏ đâu phải chuyện nhỏ, nó ảnh hưởng trực tiếp đến lịch học của một sinh viên năm nhất. 

- Ở nhờ không có nghĩa là mặc nhiên phải làm bảo mẫu. Nếu cần người đưa đón cố định, gia đình nên thuê xe ôm công nghệ hoặc thỏa thuận rõ mức hỗ trợ, thay vì dùng hai chữ "người nhà" để biện minh.

- Thỉnh thoảng nhờ không sao chứ thành lịch cố định luôn thì quá ư là quá đáng, bạn này ở nhà cũng phụ giúp dọn dẹp các thứ rồi còn gì.

Ngược lại, một số ý kiến khác lại nhìn nhận vấn đề theo hướng thông cảm hơn cho phía gia đình cho ở nhờ.

- Ở nhà người ta miễn phí mà không đóng góp gì thì cũng khó coi. Đưa đón cháu chỉ mất khoảng một tiếng mỗi ngày, không phải việc gì quá nặng nhọc so với số tiền trọ hàng tháng được tiết kiệm. 

- Cứ nghĩ đó là cháu mình thôi, đưa đón cháu mình thì có gì mà khó chịu. Hôm nào bất khả kháng quá thì nói thẳng với anh chị, chẳng lẽ họ ép bạn đi bằng được?

- Tôi nghĩ vấn đề không nằm ở việc đưa đón, mà nằm ở cách nói. Giá mà chị dâu trao đổi trước để hai bên cùng thống nhất lịch, thay vì để mọi thứ trở thành mặc định thì câu chuyện đã nhẹ nhàng hơn nhiều.

Em gái lên ĐH ở nhờ nhà anh họ, được giao lịch đưa đón 2 đứa cháu đi học mỗi ngày: "Coi như phụ tiền cơm" - Ảnh 2.

Ở nhờ nhà người thân không đồng nghĩa với việc mọi ranh giới trách nhiệm đều có thể bỏ qua nếu không được trao đổi rõ ràng từ đầu (Ảnh minh họa)

Từ câu chuyện của Linh, có thể thấy ranh giới giữa việc phụ giúp người thân trong khả năng cho phép và việc bị giao thêm trách nhiệm ngoài thỏa thuận đôi khi rất mong manh. Một lời nhờ vả ban đầu tưởng chừng chỉ diễn ra một lần lại có thể dần trở thành thói quen, rồi thành mặc định, trong khi người trong cuộc không hề được hỏi ý kiến hay có quyền từ chối. Với người ở nhờ, đặc biệt là những sinh viên năm nhất lần đầu sống xa nhà, tâm lý ngại từ chối và sợ bị đánh giá là vô ơn khiến nhiều bạn trẻ chọn cách im lặng chấp nhận, dù trong lòng không thực sự thoải mái.

Với những gia đình có ý định cho con em ở nhờ để hỗ trợ nhau, việc trao đổi cụ thể ngay từ đầu về những công việc có thể phát sinh, mức độ thường xuyên và cả quyền được từ chối khi lịch học bận, thay vì để mọi thứ dần trở thành mặc định theo thời gian, vẫn là cách tốt nhất để giữ được sự thoải mái cho cả người ở nhờ lẫn người cho ở nhờ. 

Ngược lại, bản thân người ở nhờ cũng nên chủ động lên tiếng ngay khi cảm thấy có điều gì đó chưa hợp lý, thay vì cố gắng gồng mình chịu đựng đến khi mọi chuyện trở nên quá tải. Suy cho cùng, tình thân chỉ thực sự bền vững khi cả hai phía đều được lắng nghe và tôn trọng như nhau.

Thiên An