Em trai mang xe máy của tôi đi bán chỉ để nhậu nhẹt, đàn đúm với đám bạn, thế nhưng bố mẹ tôi lại bênh quý tử chằm chặp

Thứ bảy, 12/04/2025 - 12:30

Tôi đã luôn nghĩ gia đình là điểm tựa, cho đến khi nhận ra rằng máu mủ ruột già đôi khi còn lạnh nhạt hơn cả bát nước lã...

Những giọt mưa tối thứ bảy đập lạnh lẽo vào cửa sổ khi tôi nhận được tin nhắn từ thằng Hưng, bạn cùng lớp cũ của em trai tôi: "Chị ơi, em thấy thằng Nam đi xe giống xe chị quá, nó bảo vừa mua lại với giá 12 triệu?". Bàn tay tôi run bần bật, chiếc điện thoại rơi xuống sàn nhà phát ra tiếng "cạch" lạnh lùng. 25 triệu đồng - bằng đúng 1.825 ngày tôi đi làm gia sư, 36 tháng dành dụm từng đồng lương ít ỏi, đã bị em trai ruột của tôi bán đứt chỉ sau một đêm nhậu nhẹt.

Tôi còn nhớ như in cái ngày tôi mua chiếc xe ấy. Đó là sinh nhật năm 20 tuổi tôi tự thưởng cho mình sau chuỗi ngày dài vất vả. Những buổi chiều tan học vội vã chạy sang nhà học sinh dạy kèm, những đêm mùa đông giá rét đợi xe buýt đến 10 giờ tối, những lần từ chối đi chơi với bạn bè vì tiết kiệm tiền xăng... Tất cả hiện lên sống động như một thước phim quay chậm khi tôi đứng chết lặng trước chiếc chỗ để xe trống trơn.

Sáng hôm sau, tôi về nhà với tâm trạng nặng trĩu. Căn nhà cấp 4 cũ kỹ vẫn yên ả như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bố đang xem bóng đá trên chiếc tivi cũ, mẹ thì lúi húi trong bếp. "Bố mẹ có biết em Nam lấy xe của con không ạ?" - Tôi hỏi với giọng run run. Bố quay phắt lại, mắt nảy lửa: "Cái gì mà to tiếng thế? Nó đi chơi tí thì sao?".

Khi tôi kể lại sự thật, thay vì tức giận, mẹ tôi bật khóc: "Con làm quá lên! Em con nó chỉ mượn tạm thôi mà!". Tôi như không tin vào tai mình. "Mượn ạ? Nó đã BÁN xe của con rồi! Với giá chưa bằng nửa trị giá thực!" - Tôi hét lên trong nước mắt.

Em trai tôi về nhà lúc 3 giờ chiều, mặt mày phờ phạc mùi rượu bia. "Em đã làm gì với chiếc xe của chị?" - Tôi thẳng thắn hỏi. Nó liếc nhìn tôi đầy thách thức: "Xe gì? Chị nói gì em không hiểu!". Đúng lúc đó, bố tôi bước vào quát lớn: "Mày định làm gì em mày hả? Cái xe ấy có đáng là bao mà làm to chuyện!".

Em trai mang xe máy của tôi đi bán chỉ để nhậu nhẹt, đàn đúm với đám bạn, thế nhưng bố mẹ tôi lại bênh quý tử chằm chặp- Ảnh 1.

Tôi như bị dội một gáo nước lạnh. "Không đáng ư? 25 triệu là 3 năm con không dám mua một bộ quần áo mới, là những ngày con nhịn ăn sáng để tiết kiệm tiền xăng!". Mẹ tôi ôm lấy em trai như bảo vệ: "Thằng bé nhà mình còn trẻ người non dạ, con là chị phải bao dung chứ!".

Đêm đó, tôi ngồi khóc trong phòng tắm đến 2 giờ sáng. Những giọt nước mắt nóng hổi hòa cùng dòng nước lạnh giá từ vòi hoa sen. Tôi nhớ lại ngày em trai tôi đòi mua điện thoại iPhone, bố mẹ sẵn sàng bán chiếc nhẫn cưới của mẹ để mua cho nó. Còn tôi, chiếc điện thoại cũ kỹ giá 1,5 triệu dùng suốt 4 năm đã hỏng nặng mà chẳng ai quan tâm.

Trong xã hội này, đến tận bây giờ vẫn nhiều gia đình vẫn giữ tư tưởng "trọng nam khinh nữ" một cách vô thức. Con gái phải hy sinh, phải nhường nhịn, phải chịu thiệt thòi như một lẽ đương nhiên. Sự thiên vị này vô tình tạo ra những đứa con trai ích kỷ, vô trách nhiệm và những người con gái luôn mang mặc cảm tổn thương.

Hôm nay, tôi vẫn đi làm bằng chiếc xe đạp cũ của bà nội để lại. Nhưng điều khiến tôi đau đớn nhất không phải là việc mất chiếc xe, mà là sự thật phũ phàng rằng trong ngôi nhà này, tôi chưa bao giờ thực sự được coi trọng. Có lẽ đã đến lúc tôi phải học cách yêu thương chính mình trước khi mong chờ tình yêu từ người khác. Bởi đôi khi, gia đình không phải là nơi ta sinh ra, mà là nơi ta cần can đảm rời bỏ để tìm lại chính mình.

Tôi đã luôn nghĩ gia đình là điểm tựa, cho đến khi nhận ra rằng máu mủ ruột già đôi khi còn lạnh nhạt hơn cả bát nước lã...

Mạn Ngọc