Giữ “Gốc tư tưởng” để đất nước vươn mình

Thứ năm, 21/05/2026 - 09:55

Tóm tắt: Trong kỷ nguyên số, các thế lực chống phá liên tục bóp méo, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, cho rằng kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là "lạc hậu "cản trở phát triển"... Thực chất, đây là âm mưu nhằm gieo rắc hoài nghi, kích động "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Từ thực tiễn hơn 40 năm đổi mới, bài viết khẳng định kiên định không đối lập với đổi mới mà là nền tảng để đổi mới đúng hướng, phát triển nhanh và bền vững. Đồng thời, nhấn mạnh vai trò xung kích của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng "sức đề kháng tư tưởng", lan tỏa thông tin tích cực, góp phần đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trong thời đại số, cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đang diễn ra ngày càng quyết liệt, lan rộng và phức tạp hơn bao giờ hết. Chỉ bằng một đoạn video ngắn trên TikTok, một bài viết cắt ghép trên Facebook hay vài dòng trạng thái mang tính dẫn dắt cảm xúc, những luận điệu xuyên tạc về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh có thể lan truyền với tốc độ chưa từng có. Trong "dòng chảy dữ liệu" thật - giả đan xen ấy, không ít người, nhất là một bộ phận thanh niên thiếu khả năng kiểm chứng thông tin, dễ rơi vào trạng thái hoang mang nhận thức, dao động niềm tin trước những luận điệu được ngụy trang dưới vỏ bọc "đổi mới", "tự do", "phát triển".

Một trong những luận điệu được các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị lặp đi lặp lại hiện nay là cho rằng kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đồng nghĩa với bảo thủ, trì trệ, là "rào cản" của đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Từ sự sụp đổ mô hình xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu trước đây, họ cố tình cắt xén lịch sử, phủ nhận bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin; tuyệt đối hóa mô hình phát triển phương Tây để quy kết rằng Việt Nam muốn phát triển thì phải từ bỏ nền tảng tư tưởng của mình. Nguy hiểm hơn, các luận điệu ấy đang được phát tán với hình thức ngày càng tinh vi trên không gian mạng, hướng trực tiếp vào thế hệ trẻ, lực lượng đông đảo, nhạy bén nhưng cũng dễ bị tác động bởi cuộc chiến tranh thông tin và chiến tranh nhận thức.

Thực chất, đây không đơn thuần là sự khác biệt về quan điểm học thuật hay nhận thức chính trị, mà là âm mưu phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, làm lung lay nền tảng tư tưởng của chế độ, tiến tới thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" từ bên trong. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nhận diện đúng bản chất các luận điệu sai trái, củng cố "sức đề kháng tư tưởng" cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ; đồng thời khẳng định bằng cơ sở lý luận và thực tiễn rằng kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là lực cản phát triển, mà chính là nền tảng để Việt Nam đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

1. Khi sự "kiên định" bị bóp méo trong chiến tranh nhận thức

Trong bối cảnh bùng nổ công nghệ số và mạng xã hội hiện nay, cuộc đấu tranh tư tưởng không còn chỉ diễn ra trên sách báo hay diễn đàn học thuật, mà đã dịch chuyển mạnh mẽ lên không gian mạng với hàng triệu thông tin được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Lợi dụng môi trường ấy, các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị không ngừng gia tăng phát tán các quan điểm sai trái, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng bằng nhiều hình thức tinh vi, khó nhận diện hơn trước. Đáng chú ý, luận điệu cho rằng "kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là bảo thủ, chủ quan, trì trệ, cản trở sự phát triển" đang được lặp đi lặp lại với tần suất dày đặc nhằm từng bước gây nhiễu loạn nhận thức, làm suy giảm niềm tin chính trị trong xã hội, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Các thế lực chống phá thường lợi dụng sự tan rã của mô hình xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu để xuyên tạc, phủ nhận bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, từ đó gieo rắc hoài nghi về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Từ hiện tượng mang tính lịch sử cụ thể, họ cố tình cắt xén bối cảnh, đánh tráo bản chất vấn đề để quy kết rằng chủ nghĩa Mác - Lênin đã "lỗi thời", "cáo chung", không còn phù hợp với thế kỷ XXI, nhất là trong thời đại số. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều video, bài viết, hình ảnh được dàn dựng theo hướng phiến diện nhằm tạo cảm giác rằng con đường xã hội chủ nghĩa là "ngõ cụt phát triển". Thực chất, đây là kiểu lập luận lấy hiện tượng thay cho bản chất, lấy thất bại của một mô hình cụ thể để phủ nhận giá trị của cả một học thuyết khoa học và cách mạng đã được thực tiễn lịch sử chứng minh.

Nguy hiểm hơn, các quan điểm sai trái ấy không dừng lại ở việc phủ nhận học thuyết Mác - Lênin mà còn hướng mũi nhọn vào tư tưởng Hồ Chí Minh. Một số luận điệu xuyên tạc cho rằng việc kiên định tư tưởng Hồ Chí Minh là biểu hiện của sự "níu kéo quá khứ", "không chịu đổi mới", từ đó cố tình bóp méo bản chất khoa học, nhân văn và cách mạng trong tư tưởng của Người. Họ cố tình lờ đi sự thật rằng Hồ Chí Minh là hiện thân tiêu biểu của tư duy đổi mới, sáng tạo và khả năng vận dụng linh hoạt, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Chính Người từng nhiều lần phê phán bệnh giáo điều, máy móc và yêu cầu phải gắn lý luận với thực tiễn, xuất phát từ lợi ích quốc gia - dân tộc và cuộc sống của Nhân dân. Vì vậy, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh thực chất là nhằm tách Đảng khỏi nền tảng tư tưởng, làm phai nhạt niềm tin của Nhân dân đối với con đường cách mạng mà dân tộc đã lựa chọn.

Một thủ đoạn khác cũng được khai thác mạnh mẽ hiện nay là tuyệt đối hóa mô hình phát triển phương Tây để phủ định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Các thế lực chống phá thường rêu rao rằng Việt Nam muốn "cất cánh", trở thành "con rồng", "con hổ" châu Á thì phải từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đi theo mô hình "tự do", "dân chủ" kiểu phương Tây. Đây là biểu hiện của tư duy áp đặt mô hình phát triển, phủ nhận đặc điểm lịch sử, văn hóa, chính trị và điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Thực tiễn chứng minh không có mô hình phát triển nào phù hợp tuyệt đối với mọi quốc gia. Mỗi dân tộc phải lựa chọn hướng đi riêng trên cơ sở điều kiện lịch sử, bản sắc văn hóa, trình độ phát triển và lợi ích quốc gia - dân tộc của mình.

Đáng chú ý, các luận điệu xuyên tạc hiện nay thường được ngụy trang dưới vỏ bọc của "đổi mới", "tư duy hiện đại", "khát vọng phát triển", khiến không ít người, nhất là một bộ phận thanh niên thiếu bản lĩnh chính trị và khả năng kiểm chứng thông tin, dễ bị tác động. Từ đó, các thế lực thù địch từng bước thúc đẩy trạng thái hoài nghi, dao động niềm tin, dẫn tới "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" từ bên trong. Về phương thức, các luận điệu trên thường vận hành theo ba thủ đoạn chủ yếu: cắt xén lịch sử để phủ nhận lý luận; tuyệt đối hóa mô hình phương Tây để phủ định con đường Việt Nam; lợi dụng những hạn chế trong thực tiễn để quy kết sai bản chất chế độ.

Nhìn toàn diện, các luận điệu sai trái, thù địch đều hướng tới mục tiêu làm suy giảm niềm tin của Nhân dân, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng và chống phá con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Việt Nam đã lựa chọn. Đây không đơn thuần là sự khác biệt về quan điểm nhận thức, mà là một dạng "chiến tranh nhận thức" hết sức nguy hiểm trong thời đại số. Nếu thiếu tỉnh táo, thiếu "sức đề kháng tư tưởng", con người rất dễ bị cuốn vào dòng chảy thông tin lệch lạc, từ đó mất phương hướng về nhận thức chính trị và niềm tin xã hội. Chính vì vậy, nhận diện đúng bản chất các luận điệu sai trái, nâng cao khả năng "miễn dịch thông tin" cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ không chỉ là yêu cầu cấp thiết trước mắt, mà còn là nhiệm vụ chiến lược lâu dài nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

2. Vì sao Việt Nam càng đổi mới càng phải giữ "gốc"?

Trong dòng chảy biến động của thế giới hiện đại, có không ít quan điểm cố tình đồng nhất "kiên định" với "bảo thủ", xem việc giữ vững nền tảng tư tưởng là lực cản của đổi mới và phát triển. Tuy nhiên, nhìn từ cả phương diện lý luận và thực tiễn, đây là cách tiếp cận phiến diện, thiếu cơ sở khoa học và không phản ánh đúng bản chất của quá trình phát triển cách mạng Việt Nam. Thực tế cho thấy, chính sự kiên định nền tảng tư tưởng mới tạo ra "trục ổn định" để đất nước đổi mới đúng hướng, phát triển nhanh nhưng không chệch hướng, hội nhập sâu rộng nhưng không đánh mất bản sắc và mục tiêu phát triển vì con người.

Kiên định, xét đến cùng, không phải là sự đóng khung tư duy hay bảo lưu máy móc những điều cũ kỹ, mà là giữ vững những giá trị cốt lõi đã được lịch sử và thực tiễn kiểm nghiệm. Đó là sự nhất quán về mục tiêu, lý tưởng và con đường phát triển của dân tộc; là bản lĩnh chính trị không dao động trước khó khăn, thách thức và những tác động đa chiều của thời đại. Trong điều kiện hiện nay, khi cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, chiến tranh thông tin và chiến tranh nhận thức diễn biến phức tạp, sự kiên định ấy càng có ý nghĩa như một "điểm tựa chiến lược" để giữ vững ổn định chính trị - xã hội và định hướng phát triển quốc gia.

Một học thuyết đặt thực tiễn làm tiêu chuẩn cao nhất thì không thể là học thuyết "đóng kín" mà nó luôn đòi hỏi sự vận động liên tục, đòi hỏi khả năng tự đổi mới từ bên trong. Ngay cả C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin đều khẳng định học thuyết của mình không phải "giáo điều bất biến", mà luôn cần được bổ sung, phát triển từ thực tiễn. Vì vậy, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh không đồng nghĩa với "đóng kín tư duy", mà là giữ vững "cái cốt lõi" khoa học, cách mạng và nhân văn của học thuyết. Trên nền tảng đó, Đảng ta luôn vận dụng, phát triển sáng tạo phù hợp với điều kiện từng giai đoạn cách mạng, bảo đảm "đổi mới nhưng không đổi hướng", hội nhập sâu rộng nhưng vẫn giữ vững độc lập dân tộc và định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tinh thần đó được thể hiện rõ trong yêu cầu "bốn kiên định" về chính trị, tư tưởng mà Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tại Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV. Đó là: kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối Đổi Mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa[1]. Đây không phải là sự lặp lại mang tính hình thức, mà là kết quả của quá trình tổng kết sâu sắc thực tiễn hơn 40 năm đổi mới, đồng thời là định hướng chiến lược để Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tâm thế chủ động, tự tin và bản lĩnh.


Thực tiễn cách mạng thế giới cho thấy, ở những quốc gia biết vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin như Việt Nam, Trung Quốc…, kinh tế - xã hội vẫn phát triển mạnh mẽ; tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa vẫn được khẳng định và lan tỏa trong cuộc sống. Các nước xã hội chủ nghĩa này thực hiện cải cách, đổi mới đã đạt được những thành tựu quan trọng về kinh tế, khoa học - công nghệ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Điều đó cho thấy vấn đề không nằm ở việc "giữ hay bỏ" nền tảng tư tưởng, mà ở năng lực vận dụng sáng tạo và khả năng giải quyết hiệu quả những yêu cầu mới của thực tiễn phát triển.

Đối với Việt Nam, hơn 40 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước chính là minh chứng sống động, thuyết phục nhất cho sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới. Từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu, chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh và cấm vận, Việt Nam vào "năm 2025 ước đạt 510 tỉ USD, đứng thứ 32 thế giới và thứ 4 trong khu vực ASEAN; GDP (tính theo PPP) năm 2024 đạt khoảng 1.559 tỉ USD, xếp thứ 3 khu vực Đông Nam Á, thứ 25 thế giới; GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành năm 2024 đạt 114 triệu đồng/người"[2]. Thành tựu ấy không phải kết quả của việc từ bỏ nền tảng tư tưởng, mà ngược lại, được tạo dựng trên cơ sở kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đồng thời không ngừng đổi mới tư duy phát triển, mô hình tăng trưởng và phương thức quản trị quốc gia.


Điều đáng nói là, trong suốt quá trình lãnh đạo công cuộc đổi mới, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam không hề xa rời nền tảng tư tưởng của mình là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà ngược lại càng kiên định hơn. Chính sự kiên định ấy đã tạo ra "trục ổn định" để đất nước phát triển mà không bị chệch hướng, lạc đường, lầm lối. Giống như một cây cổ thụ, rễ càng bám sâu vào lòng đất thì tán lá càng xum xuê, càng vươn rộng; nếu chặt rễ để "đổi mới", cây sẽ đổ trước khi chưa kịp ra hoa.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là minh chứng điển hình cho tinh thần ấy. Người chưa bao giờ tiếp cận chủ nghĩa Mác - Lênin theo cách giáo điều, máy móc, mà luôn xuất phát từ thực tiễn Việt Nam để vận dụng linh hoạt, sáng tạo. Người từng chỉ rõ: "nghe người ta nói giai cấp đấu tranh, mình cũng ra khẩu hiệu giai cấp đấu tranh, mà không xét hoàn cảnh nước mình như thế nào để làm cho đúng"[3]… Người phê phán gay gắt bệnh giáo điều khi "không chú trọng đến đặc điểm của dân tộc mình trong khi học tập kinh nghiệm của các nước anh em"[4], coi đó là một trong những nguyên nhân làm suy yếu sức sống của cách mạng. Đồng thời, Người nhấn mạnh "phải cụ thể hóa chủ nghĩa Mác - Lênin cho thích hợp với điều kiện hoàn cảnh từng lúc từng nơi"[5]. Chính vì vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là hệ thống lý luận khép kín, mà là hệ giá trị mở, giàu sức sống, luôn đặt con người ở vị trí trung tâm và lấy lợi ích quốc gia - dân tộc làm mục tiêu cao nhất.


Lịch sử cách mạng đã chứng minh mọi sự phát triển bền vững đều cần một nền tảng tư tưởng vững chắc. Một xã hội không có "la bàn" tư tưởng định hướng sẽ dễ rơi vào khủng hoảng, mất phương hướng. Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chính là giữ vững chiếc "la bàn" ấy, nhờ đó con tàu cách mạng Việt Nam không lạc lối giữa đại dương mênh mông đầy biến động, sóng gió, bão giông.

Rõ ràng, trong bối cảnh hiện nay, khi chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và an ninh phi truyền thống đang đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu đổi mới sáng tạo càng trở nên cấp thiết. Song đổi mới không có nghĩa là phủ nhận nền tảng tư tưởng, càng không đồng nghĩa với việc sao chép mô hình phát triển của quốc gia khác. Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã đặt vấn đề "kiên định" và "đổi mới" trong một chỉnh thể thống nhất; trong đó chỉ rõ: "Tinh thần "kiên định" chính là bản lĩnh chính trị, là sự tiếp nối mạch nguồn lịch sử và những bài học từ công cuộc đổi mới, là lời cam kết mạnh mẽ của Đảng trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên định con đường tự lực, tự chủ, tự cường, luôn đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, trước hết, đặt ấm no và hạnh phúc của Nhân dân ở vị trí trung tâm"[6]. Đây chính là "cái gốc" vững chãi bảo đảm cho cách mạng Việt Nam không chệch hướng trước những biến động phức tạp của thời đại. 


Đồng thời, Văn kiện Đại hội XIV cũng nhấn mạnh: "Tinh thần "đổi mới" là yêu cầu mang tính thời đại. Không đổi mới, cải cách thì không thể bứt phá, không thể cạnh tranh, không thể phát triển. Phải tiếp tục đổi mới tư duy, đổi mới mô hình phát triển, mô hình tăng trưởng, đổi mới biện pháp tổ chức thực hiện, để đường lối đúng trở thành kết quả cụ thể trong cuộc sống"[7]. Vì vậy, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay không thể tách rời yêu cầu đổi mới để giải đáp những vấn đề mới của thực tiễn, từ kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, an ninh phi truyền thống đến chiến tranh thông tin, chiến tranh nhận thức và tác động của mạng xã hội đối với niềm tin chính trị của Nhân dân.


Như vậy, kiên định và đổi mới không đối lập, tách rời nhau, mà thống nhất trong một chỉnh thể, có mối quan hệ biện chứng với nhau. Kiên định là cơ sở để đổi mới đúng hướng; đổi mới là phương thức để kiên định không rơi vào giáo điều, khô cứng. Kiên định mà không dám đổi mới dễ dẫn đến trì trệ; đổi mới mà thiếu kiên định dễ dẫn đến hoang mang, chệch hướng. Chính sự thống nhất giữa cái "gốc" vững vàng và sức sống đổi mới ấy đã làm nên bản lĩnh lý luận của Đảng ta trong hơn 40 năm đổi mới, đồng thời là cơ sở trực diện bác bỏ luận điệu cho rằng kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là bảo thủ, trì trệ, cản trở sự phát triển.

Suy cho cùng, một đất nước muốn phát triển lâu dài và ổn định không thể đánh mất "gốc rễ" tư tưởng của mình. Một cái cây muốn vươn cao phải có bộ rễ bám sâu vào lòng đất; một dân tộc muốn đi xa càng cần nền tảng tư tưởng đủ vững để giữ ổn định chiến lược giữa những biến động toàn cầu. Nếu phủ nhận nền tảng ấy, đổi mới rất dễ trở thành sự dao động về mục tiêu, lệch hướng về phát triển và khủng hoảng về niềm tin xã hội.

Vì vậy, mọi luận điệu cho rằng kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là "bảo thủ", "trì trệ", "cản trở phát triển" đều là sự đánh tráo khái niệm và xuyên tạc bản chất vấn đề. Thực tiễn hơn 40 năm đổi mới đã chứng minh một điều có tính quy luật là chính nhờ giữ vững nền tảng tư tưởng mà Việt Nam có đủ bản lĩnh để đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững trong một thế giới đầy biến động. Muốn đi xa trong toàn cầu hóa, Việt Nam càng phải giữ vững "hệ điều hành tư tưởng" của mình. Theo đó, kiên định không phải để đứng yên, mà để đất nước vững vàng vươn tới tương lai.

3. Giữ "gốc" tư tưởng để thanh niên Việt Nam vững bước trong kỷ nguyên vươn mình

Thanh niên Việt Nam hôm nay có nhiều điều kiện thuận lợi để phát huy trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn lên trong thời đại số. Tuy nhiên, cùng với cơ hội phát triển, các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị cũng gia tăng chống phá bằng nhiều thủ đoạn tinh vi trên không gian mạng, tác động trực tiếp đến nhận thức và niềm tin của giới trẻ. Chúng không chỉ xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng mà còn tìm mọi cách gieo rắc tư tưởng hoài nghi, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng trong thế hệ trẻ bằng những luận điệu như: "muốn phát triển phải từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin", "thanh niên thời đại số không cần lý tưởng chính trị", "giữ vững nền tảng tư tưởng là cản trở sáng tạo và hội nhập"…

Nguy hiểm ở chỗ, những luận điệu ấy thường được ngụy trang dưới vỏ bọc "tự do", "khai phóng", "tư duy hiện đại", đánh trúng tâm lý thích cái mới, thích khác biệt của một bộ phận thanh niên. Nếu thiếu bản lĩnh chính trị, thiếu khả năng "đề kháng thông tin", người trẻ rất dễ rơi vào trạng thái "mất phương hướng giữa biển dữ liệu", hoang mang trước thật - giả lẫn lộn, đúng - sai đan xen.

Trong bối cảnh hiện nay, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chuyên trách, mà còn là trách nhiệm và nghĩa vụ trực tiếp của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong đấu tranh giữ vững niềm tin và định hướng phát triển của đất nước. Đây không chỉ là cuộc đấu tranh bảo vệ chân lý, mà còn là hành trình giữ gìn "gốc rễ tinh thần" để dân tộc phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

Thực tiễn cho thấy, càng trong thời đại biến động, dân tộc nào giữ vững được nền tảng tư tưởng, bản sắc và con đường phát triển phù hợp thì càng có khả năng bứt phá mạnh mẽ. Đối với Việt Nam, chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh chính là "nền móng tư tưởng" bảo đảm cho đất nước phát triển đúng hướng. Nhờ giữ vững "cái gốc" ấy, Việt Nam có thể đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế sâu rộng nhưng vẫn giữ vững độc lập dân tộc và định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chính thế hệ trẻ hôm nay là lực lượng cảm nhận rõ nhất thành quả của con đường đó. Một nước Việt Nam từ nghèo nàn, lạc hậu đã vươn lên trở thành nền kinh tế năng động hàng đầu khu vực; một đất nước từng bị bao vây, cấm vận nay thiết lập quan hệ ngoại giao với hầu hết các quốc gia trên thế giới; một dân tộc từng thiếu ăn, thiếu mặc nay đang bước vào kỷ nguyên số, đổi mới sáng tạo và khát vọng hùng cường. Những thành tựu ấy không tự nhiên mà có, càng không phải kết quả của việc "từ bỏ nền tảng tư tưởng", mà trái lại, được tạo dựng trên cơ sở kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Đối với thanh niên, kiên định không có nghĩa là khô cứng, giáo điều hay "đóng khung tư duy". Kiên định là giữ vững lý tưởng, giữ "cái gốc" để từ đó đổi mới sáng tạo và phát triển. Một cái cây muốn vươn cao phải cắm rễ thật sâu; một dân tộc muốn đi xa phải có nền tảng tư tưởng vững chắc. Nếu đánh mất "gốc", sự phát triển sẽ trở nên chông chênh, dễ bị cuốn trôi trước những trào lưu cực đoan và hỗn loạn giá trị.

Vì vậy, yêu cầu đặt ra hiện nay là phải xây dựng một thế hệ thanh niên Việt Nam "vừa hồng, vừa chuyên" trong điều kiện mới không chỉ giỏi chuyên môn, thành thạo công nghệ, tư duy toàn cầu mà còn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có khát vọng cống hiến và tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc.

Muốn làm được điều đó, trước hết cần đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong thanh niên theo hướng gần gũi, hiện đại, truyền cảm hứng thay vì khô cứng, áp đặt. Lý luận phải đi vào cuộc sống, gắn với những vấn đề mà người trẻ quan tâm như chuyển đổi số, khởi nghiệp, trí tuệ nhân tạo, chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, văn hóa ứng xử số, trách nhiệm công dân toàn cầu… Chỉ khi thanh niên hiểu rằng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cũng chính là bảo vệ tương lai, môi trường phát triển và khát vọng vươn lên của chính mình, thì lý tưởng cách mạng mới thật sự trở thành động lực từ bên trong.

Cùng với đó, cần phát huy vai trò xung kích đi đầu của thanh niên trên không gian mạng. Mỗi đoàn viên, thanh niên phải trở thành một "lá chắn thông tin tích cực", một "chiến sĩ số" biết nhận diện, phản bác thông tin sai trái, độc hại; đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp, những câu chuyện truyền cảm hứng, những hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam. Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hôm nay không chỉ bằng nghị quyết, diễn đàn hay hội trường, mà còn bằng từng bài viết, video, dòng trạng thái tích cực trên mạng xã hội.

Quan trọng hơn, thanh niên cần chứng minh lòng yêu nước và sự kiên định bằng hành động cụ thể như học tập tốt, lao động sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học - công nghệ, xung kích nơi khó khăn, tình nguyện vì cộng đồng, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc... Đó chính là cách thiết thực nhất để khẳng định niềm tin vào con đường phát triển của dân tộc trong thời đại mới.

Trên hành trình hiện thực hóa khát vọng đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 vươn lên thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, Việt Nam sẽ phải vượt qua nhiều "ghềnh thác" và thử thách lớn. Càng trong những thời điểm ấy, dân tộc càng cần giữ vững "gốc rễ" tư tưởng, bản lĩnh và ý chí tự cường để vững bước tiến về phía trước. Nhưng lịch sử đã chứng minh mỗi khi dân tộc biết đoàn kết dưới ngọn cờ lý tưởng đúng đắn, Việt Nam luôn tạo nên những kỳ tích. Khát vọng vươn mình của dân tộc hôm nay đòi hỏi thế hệ trẻ không chỉ có tri thức và nhiệt huyết, mà còn phải có "bản lĩnh giữ gốc" giữa một thế giới biến động không ngừng.

Giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng vì thế không phải để níu kéo quá khứ, mà để mở đường cho tương lai. Đó chính là điều kiện để thanh niên Việt Nam tự tin bước ra thế giới bằng tâm thế của một dân tộc độc lập, tự cường và đầy khát vọng. Khi "gốc" đã vững, cây sẽ vươn cao; khi lý tưởng còn sáng, dân tộc sẽ còn tiến xa. Đó cũng chính là phương thức để Việt Nam thực sự cất cánh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc./.

Vũ Anh Quân - Học viện Quốc tế, Bộ Công An


TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Ban Chỉ đạo 35 Trung ương (2022), Tài liệu đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Hà Nội.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2018), Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Hà Nội.

3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Tập II, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

4. Đảng Cộng sản Việt Nam (2026), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, tập I, II, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

5. Đảng Cộng sản Việt Nam, Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng. Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2026.

6. Hội đồng Lý luận Trung ương (2022), Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

7. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 5, tập 11, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011.

8. V.I.Lênin, Toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, 2005.

9. https://baochinhphu.vn/tong-bi-thu-to-lam-quan-triet-sau-sac-bon-kien-dinh-ve-chinh-tri-tu-tuong-bon-nguyen-tac-ve-tang-truong-102260325160749253.htm

10. Đảng Cộng sản Việt Nam (2026), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Tập II, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2026, tr. 114.

11. Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.5, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.312. Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.11, Sđd, tr.97-98.

12. Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.11, Sđd, tr.95.

13. Đảng Cộng sản Việt Nam (2026), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Tập II, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2026, tr. 398.

14. Đảng Cộng sản Việt Nam (2026), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Tập II, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2026, tr. 399.