Giữ mãi thanh xuân của Đảng: Kỳ 2: Nguy cơ “lão hoá” Đảng

Thứ tư, 04/02/2026 - 10:25

Không có kẻ thù nào nguy hiểm hơn sự tự thỏa mãn và trì trệ trong chính nội bộ của một Đảng cầm quyền. Khi lý tưởng bị phai nhạt, khi Đảng tách mình ra khỏi mạch nguồn sự sống Nhân dân, khi tinh thần đổi mới bị nguội lạnh, khi kỷ luật Đảng trở nên lỏng lẻo, đó chính là những dấu hiệu của “sự lão hoá”.

Khi tự mãn trở thành "kẻ thù bên trong"

"Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi…"[1]. Vậy nên, khi một Đảng tự mãn say ngủ trong hào quang của quá khứ mà quên tự vấn mình đang ở đâu trong dòng chảy thời đại? mình sẽ đi đâu về đâu? Đảng ấy chắc chắn đang dần già cỗi.

Chính sự tự mãn sẽ ăn mòn tổ chức Đảng, làm tổ chức Đảng trở nên ì ạch, thui chột tính Đảng của cán bộ đảng viên, làm bộ phận này hài lòng với thực tại, ngại đổi thay, ngại xông pha và mãi nép mình trong vỏ bọc an toàn. Khi tư duy an phận lên ngôi, nếp nhăn trong tư duy lãnh đạo của Đảng dần lan rộng. Điều đó đồng nghĩa với sự lão hoá chính của Đảng cầm quyền.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảnh báo: "Thắng lợi dễ sinh kiêu, tự mãn coi thường quần chúng". Vậy nên nếu Đảng không thường xuyên phủi bụi tinh thần sẽ già đi nhanh chóng, thậm chí kết thúc sinh mệnh chính trị của mình. Rõ ràng, nếu tự mãn Đảng cần không đủ sức để vượt qua con sóng dữ của thời đại, đưa con thuyền cách mạng vươn xa cập bến phồn vinh. Nếu Đảng không nỗ lực giữa con nước ngược của thời đại sẽ hụt hơi trong cuộc chạy đua giữa các quốc gia, tụt hậu xa hơn về kinh tế. Nếu để tụt hậu về kinh tế, Đảng khó lòng làm tròn sứ mệnh mà Nhân dân tin cẩn giao cho: "Chủ nghĩa xã hội không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, trước hết là Nhân dân lao động"[2].

Bệnh quan liêu - tác nhân tách Đảng khỏi mạch nguồn sự sống

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đau đáu về căn bệnh quan liêu, xa rời quần chúng hoành hành trong Đảng: "Miệng thì nói dân chủ, nhưng làm việc thì họ theo lối quan chủ"[3].

Giữ mãi thanh xuân của Đảng: Kỳ 2: Nguy cơ “lão hoá” Đảng - Ảnh 1.

Người quan sát, đúc kết chỉ ra những biểu hiện nhiễm bệnh như: Chỉ đạo xa rời thực tế, xa quần chúng; áp dụng phương pháp mệnh lệnh hành chính; chỉ biết hô hào khẩu hiệu chỉ thị, xem báo cáo, làm việc qua loa; lời nói không đi đôi với việc làm; chủ quan, tự mãn, coi thường quần chúng;….

Trong giai đoạn hiện nay, căn bệnh này vẫn còn là nỗi lo của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vẫn coi đây là tình trạng đáng quan ngại: "Thời gian qua, có những cán bộ thiếu kiểm tra, đôn đốc, không sâu sát, nắm chắc tình hình cơ sở, vì thế mắc vào "bệnh" xa quần chúng, bàn giấy… dẫn đến lý luận suông, xây dựng kế hoạch thực hiện không sát với thực tế.".

Nếu không giải quyết dứt điểm, đây sẽ là tác nhân tháo nút buộc sợi dây đoàn kết với Nhân dân, làm sai lệch bản chất của một Đảng cách mạng, làm tổn hại đến mối quan hệ "răng hở môi lạnh" liên kết bền chặt giữa Đảng với dân. Điều này đồng nghĩa với việc tách Đảng ta ra khỏi mạch nguồn sự sống, khiến cơ thể Đảng suy nhược, già nua và sớm kết thúc sinh mệnh chính trị của Đảng.

Bên cạnh đó, các thế lực thù địch đã và đang điên cuồng chống phá Đảng từ bên ngoài và bên trong bằng cách cài cắm người vào Đảng kích động, gây chia rẽ, gây xáo trộn, mất đoàn kết trong Đảng, lôi kéo, làm "đổi màu" đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chúng triệt để lợi dụng, thổi phồng các vấn đề nóng, khuyết nhược trong hoạt động lãnh đạo, quản lý, quy kết đó là bản chất chế độ gây hoang mang cho người dân đã khiến uy tín của Đảng bị giảm sút, hình ảnh đất nước bị tổn hại, khiến dân xa Đảng. Khi giữa Đảng và dân xuất hiện "khoảng cách" thì sợi dây liên kết giữa "mạch máu chính trị" và "hơi thở Nhân dân" bắt đầu rạn nứt, Đảng sẽ đánh mất nguồn năng lượng trẻ trung của mình.

Khi công tác cán bộ chậm đổi mới - thanh xuân tổ chức bị chững lại

Sức sống của một đảng chính trị luôn gắn liền với tuổi trẻ. Đây chính là lực lượng bơm kháng thể thanh niên vào cơ thể Đảng, tiếp thêm sinh lực cho Đảng, giúp Đảng bắt kịp thời đại. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, ở không ít địa phương, cơ quan, tổ chức Đảng tư duy và cách làm trong công tác cán bộ vẫn còn chậm đổi mới. Cơ chế đề bạt, bổ nhiệm còn nặng về thâm niên thay vì năng lực. Có thể khẳng định rằng, cho đến hiện nay, trong công tác cán bộ vẫn còn mang nặng lối tư duy "tre già", "măng" mới mọc, "ngại trao quyền cho người trẻ".

Giữ mãi thanh xuân của Đảng: Kỳ 2: Nguy cơ “lão hoá” Đảng - Ảnh 2.

Hội nghị lần thứ mười hai khoá XIII của Ban Chấp hành Trung ương (Nguồn: VOV)

Không ít cán bộ trẻ có tri thức, có khát vọng, có kỹ năng nhưng phải xếp hàng trong tâm thế "đợi đến lượt". Họ bị kìm hãm trong một hệ thống vẫn còn coi trọng tính ổn định hơn là đột phá. Ở nhiều nơi, quy trình công tác cán bộ vẫn nặng về hình thức, thiếu sự minh bạch, dẫn đến hiện tượng chọn người "hợp ý" hơn "hợp việc". Chính điều đó khiến dòng chảy đổi mới trong Đảng và trong hệ thống chính trị bị đình trệ, thiếu sinh khí. Như vậy, chính cơ chế cũ làm cho Đảng già nua, thiếu sức sống

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết". Nhưng trên thực tế, ở không ít nơi, việc quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ trẻ chưa được quan tâm đúng mức. Ngay chính trong đội ngũ cán bộ trẻ cũng gặp rào cản vô hình từ tâm lý "sợ sai", "sợ mất an toàn chính trị". Việc đánh giá cán bộ trẻ cứ theo lối mòn, xoáy vào tiêu điểm "non kinh nghiệm". Nếu xu hướng này tiếp diễn, Đảng sẽ đánh mất chính thanh xuân của chính mình. Một Đảng thiếu cơ chế trọng dụng người trẻ, thiếu môi trường khuyến khích sự sáng tạo, đột phá và tinh thần dấn thân của thế hệ sẽ sớm đối diện với nguy cơ "lão hóa chính trị".

Kỷ luật Đảng lỏng lẻo – sức sống tổ chức Đảng bị bào mòn

Đảng muốn khoẻ mạnh phải thường xuyên thanh lọc, thanh tẩy cơ thể để trẻ hoá, kịp thời phát hiện, bài trừ những nguy cơ gây lão hoá cơ thể Đảng. Màng lọc đó không gì khác chính là siết chặt kỷ luật Đảng và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Giữ mãi thanh xuân của Đảng: Kỳ 2: Nguy cơ “lão hoá” Đảng - Ảnh 3.

Quang cảnh kỳ họp thứ 56 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương (Nguồn: UBKT Trung ương)

Một Đảng mạnh nhờ vào kỷ luật, sức chiến đấu của từng tổ chức, từng đảng viên. Khi kỷ luật Đảng không còn là vành đai thép để giữ gìn sự trong sạch, ngăn chặn nguy cơ lão hoá của Đảng thì mạch máu thanh xuân của Đảng bắt đầu tắc nghẽn. Thực tế ở không ít nơi, việc xử lý vi phạm đảng viên, nhất là cán bộ có chức, có quyền, vẫn nặng tình, nhẹ lý; nể nang, né tránh. Những biểu hiện đó không chỉ làm suy yếu tính nghiêm minh của Đảng, mà còn làm lung lay niềm tin của quần chúng – điều quý giá nhất mà Đảng đã dày công vun đắp. Lênin từng cảnh báo: "Không ai có thể tiêu diệt được chúng ta, trừ khi chính chúng ta tự mục ruỗng từ bên trong." Khi kỷ luật Đảng không còn là "thanh gươm công lý", khi đấu tranh phê bình trở thành sự thỏa hiệp, thì chính "mầm bệnh lão hóa" đã bén rễ trong cơ thể của một Đảng.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, hiện nay vẫn còn tình trạng chủ thể phân tán, mang nặng tính hình thức, phân định trách nhiệm không rõ ràng và năng lực thực thi yếu kém. Trên thực tế vẫn còn hiện tượng không muốn kiểm tra, giám sát; không dám kiểm tra, giám sát như hiện nay. Bởi đâu đó vẫn tồn tại vấn nạn giám sát cấp dưới sợ mất phiếu, giám sát đồng cấp sợ mất hoà khí, giám sát cấp trên sợ trù dập. Nếu không giải quyết được tình trạng này, năng lực lãnh đạo của Đảng sẽ bị suy yếu, nền tảng cầm quyền của Đảng bị lung lay, Đảng đánh mất mùa xuân của chính mình.

(Còn nữa)

ThS Trương Thị Điệp

Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng


[1]. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật, H.2011, tr.672.

[2]. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 13, tr. 5.

[3] Hồ Chí Minh. Cần tẩy sạch bệnh quan liêu mệnh lệnh. Báo Nhân Dân ngày 02/9/1951.