Gọi bạn gái ra trách móc giữa nhà hàng, tôi không ngờ người quản lý tiết lộ một sự thật khiến tôi hối hận tột cùng

Thứ hai, 09/02/2026 - 21:07

Những câu tôi vừa nói với Tuyết khi nãy, từng chữ một, tự nhiên quay lại đập thẳng vào đầu tôi.

Tối hôm thứ Bảy, tôi đưa bố mẹ đi ăn ở một nhà hàng khá sang, kiểu nơi mà bình thường tôi cũng ít khi dám bước vào nếu không phải dịp đặc biệt. Bố mẹ lâu lâu mới lên thành phố, tôi muốn làm tròn vai một đứa con, chọn chỗ đàng hoàng một chút để ông bà vui. Trong lúc chờ món, tôi còn đang tính lát nữa sẽ khoe với bố mẹ về Tuyết – bạn gái tôi, làm trưởng phòng nhân sự ở một công ty xuất nhập khẩu, con một, nhà khá giả, nói ra nghe cũng mát mặt.

Rồi tôi thấy Tuyết.

Cô ấy mặc đồng phục phục vụ, tóc buộc gọn, đang bưng khay đi giữa các bàn. Ban đầu tôi còn nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng khi cô ấy cúi xuống dọn bàn ngay gần chỗ tôi ngồi, tôi biết là không nhầm được. Tim tôi thắt lại, kiểu vừa sốc vừa tức. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có một ý nghĩ: hóa ra bấy lâu nay cô ấy nói dối tôi.

Tôi gọi Tuyết ra ngoài. Tôi không nhớ mình đã nói những câu gì, chỉ nhớ giọng mình nặng nề và lạnh lùng. Tôi trách cô ấy không thật thà, trách vì đã nói làm trưởng phòng mà thực ra là đi làm phục vụ. Tôi còn kéo theo cả nỗi tự ái rất đàn ông, tôi thấy mình bị lừa, bị coi thường. Tuyết đứng trước mặt tôi, im lặng nghe, chỉ giải thích rất ngắn rằng hôm nay cô ấy làm tạm ở đây. Nhưng lúc đó tôi không nghe. Tôi nói những câu mà sau này nghĩ lại, tôi thấy mình quá vội vàng. Tôi đòi chia tay ngay tại chỗ, như thể chỉ cần dứt ra nhanh thì cái cảm giác khó chịu trong lòng tôi sẽ biến mất.

Tôi quay lại bàn ăn, cố tỏ ra bình thường trước mặt bố mẹ. Nhưng bữa ăn đó trôi qua rất chậm. Tôi ăn mà không thấy vị gì, trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh Tuyết cúi người bưng bê bát đĩa, vâng dạ phục vụ người khác.

Gọi bạn gái ra trách móc giữa nhà hàng, tôi không ngờ người quản lý tiết lộ một sự thật khiến tôi hối hận tột cùng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đến lúc thanh toán, tôi đứng dậy ra quầy, quản lý nhà hàng cười rất lịch sự, hỏi tôi có hài lòng với bữa ăn không? Tôi hậm hực nói không, vì cô phục vụ nữ kia không chuyên nghiệp chút nào.

Tôi nói xong thì chỉ vào Tuyết, lúc đó làm vậy cho hả giận thôi chứ không nghĩ sẽ khiến cô ấy bị đuổi việc. Ngờ đâu quản lý lại vội vã nói: "Xin lỗi quý khách, chị ấy không phải phục vụ ở đây, nay đông khách và thiếu nhân viên nên chị ấy đến giúp thôi. Chị ấy là con gái bà chủ nên không biết cách phục vụ đã khiến quý khách có trải nghiệm không tốt. Nhà hàng xin lỗi anh và sẽ giảm giá 5% cho anh khi tới lần sau ạ".

Tôi đứng sững lại, những câu tôi vừa nói với Tuyết khi nãy, từng chữ một, tự nhiên quay lại đập thẳng vào đầu tôi. Hóa ra người con gái tôi vừa đòi chia tay, không hề nói dối tôi.

Tôi bước ra ngoài, nhìn quanh nhà hàng đông đúc, nhưng không thấy Tuyết đâu nữa. Tôi không biết lúc này nên quay lại xin lỗi, hay nên để yên cho cô ấy làm việc, hay thậm chí là chấp nhận rằng mình vừa đánh mất một người con gái tốt chỉ vì vài phút nóng nảy, và tôi thật sự không biết mình nên làm thế nào tiếp theo.

Thanh Uyên