Gom góp tiền mua nhà đứng tên vợ, 15 năm sau, tôi phải đi thu thập chứng cứ và nhờ luật sư khởi kiện

Thứ sáu, 05/12/2025 - 21:30

Từ ngày cưới vợ đến giờ, tôi chưa lần nào thấy bản thân rơi vào bước đường khó xử đến vậy.

Hồi mới cưới nhau, tôi gom góp tiền tiết kiệm, rồi vay thêm bạn bè mua căn nhà đầu tiên. Khi làm giấy tờ, vợ bảo đứng tên cô ấy cho "hợp mệnh" với lại sau này làm thủ tục chuyển nhượng dễ dàng, vì tôi thường đi công tác xa, chúng tôi lại chung mục tiêu phải mua nhà ở khu khác và to đẹp hơn. Tôi lúc đó yêu vợ lắm, lại tin nhau nên gật đầu không nghĩ ngợi. Từ ngày có nhà, tôi chỉ biết cắm đầu đi làm, nuôi vợ nuôi con, chẳng mảy may nghi ngờ gì.

Tính đến giờ đã là 15 năm, tôi mới nhận ra mình đã quá chủ quan. Vợ bỗng thay đổi rõ rệt, đi sớm về khuya, suốt ngày ôm điện thoại, nói chuyện thì né tránh, hỏi gì cũng cáu gắt. Tôi linh cảm có chuyện nhưng vẫn tự trấn an rằng vợ chắc áp lực công việc. Cho đến một hôm, tôi vô tình thấy tin nhắn cô ấy hẹn hò một người đàn ông khác — những câu chữ đủ khiến tôi đau đớn.

Tôi nói chuyện, cô ấy không chối, chỉ thản nhiên bảo rằng tình cảm đã nhạt từ lâu, muốn chia tay, và vì nhà đứng tên cô ấy nên tôi dọn ra ngoài cho nhanh. Tôi nghe mà như bị tát vào mặt. Tôi bỏ bao nhiêu năm lao động để xây tổ ấm này, vậy mà giờ bị đuổi như người dưng. Tức giận đến mức tay chân run lên, tôi đi tìm luật sư nhờ tư vấn.

Luật sư bảo tôi còn cơ hội, miễn là thu thập đủ bằng chứng ngoại tình và chứng minh đóng góp tài chính trong suốt 15 năm. Nghe xong, tôi bắt đầu lặng lẽ thu thập từng hóa đơn, từng khoản chuyển khoản, từng lần sửa sang nhà cửa. Mỗi giấy tờ tôi cầm lên đều nhắc tôi nhớ lại cảnh mình cực khổ ra sao, càng làm tôi thêm phẫn nộ.

Gom góp tiền mua nhà đứng tên vợ, 15 năm sau, tôi phải đi thu thập chứng cứ và nhờ luật sư khởi kiện- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Một tối, tôi ngồi xem lại hồ sơ trước khi nộp đơn kiện. Con trai tôi đi học về, thấy tôi ngồi một mình liền lủi vào phòng nhưng không lâu sau thằng bé quay ra. Nó đứng trước mặt tôi, mắt đỏ hoe, rồi bất ngờ quỳ xuống. Tôi hoảng hốt còn chưa kịp đỡ thì nó nói, giọng run run:

"Bố ơi… bố đừng bỏ mẹ. Bố tha lỗi cho mẹ được không? Bố mà kiện thì mẹ đi tù, lúc đó gia đình sẽ như thế nào, con sẽ thế nào đây?".

Nhìn con trai quỳ dưới chân mình, nhỏ bé và tuyệt vọng, mọi cơn giận như nghẹn lại trong cổ họng tôi. Tôi thương con, thương đến mức đau thắt ngực. Nhưng tôi cũng thương mình, cái cảm giác bị phản bội, bị coi thường, bị gạt ra khỏi căn nhà do chính tay mình gây dựng.

Tôi ôm con nhưng trong đầu là cả một mớ hỗn loạn. Nếu bỏ qua, tôi sẽ sống tiếp với một người từng phản bội mình, lúc nào cũng lo sợ vết thương cũ lại rỉ máu. Nếu đi kiện và ly hôn, con tôi sẽ bị kéo vào vòng xoáy đau đớn, phải chứng kiến bố mẹ đối đầu nhau trong tòa án.

Từ ngày cưới vợ đến giờ, tôi chưa lần nào thấy bản thân rơi vào bước đường khó xử đến vậy. Một bên là nỗi uất ức của chính mình, một bên là ánh mắt cầu xin của đứa con trai đang độ tuổi cần được quan tâm đặc biệt, chưa hiểu hết chuyện đời nhưng lại sợ gia đình tan vỡ.

Tôi ngồi đó thật lâu, tự hỏi tôi nên làm gì cho đúng đây?

Thanh Uyên