Tôi với chị dâu sống cùng thành phố nhưng trước giờ không quá thân. Chị Yến hơn tôi 7 tuổi, lanh lợi, nói năng khéo léo nên trong nhà ai cũng quý. Chị từng bán quần áo online một thời gian, có lúc kiếm được khá nhiều tiền nên mỗi lần họp gia đình, mọi người vẫn hay nhắc chị là người “mát tay làm ăn”.
Khoảng đầu năm nay, chị gọi tôi ra quán cà phê nói chuyện riêng. Chị bảo đang có mối nhập mỹ phẩm xách tay giá tốt, nếu gom vốn nhập một chuyến hàng lớn thì lời nhiều hơn bán lắt nhắt trước kia. Chị nói chị có kinh nghiệm bán hàng, còn tôi có tiền nhàn rỗi thì hai chị em hợp tác là vừa đẹp.
Lúc đó tôi cũng có hơn 200 triệu tiền tiết kiệm. Đó là tiền vợ chồng tôi để dành mấy năm, dự định cuối năm sửa nhà. Chồng tôi không thích góp vốn với người nhà, anh bảo làm ăn chung dễ mất tình cảm. Nhưng tôi nghĩ chị em trong nhà, với lại chị Yến trước giờ ăn nói đâu ra đấy, là người đáng tin nên cuối cùng vẫn quyết định đưa tiền.
Ban đầu chị còn gửi hình ảnh kho hàng, gửi cả bảng giá cho tôi xem. Tôi cũng yên tâm phần nào. Nhưng hơn 1 tháng trôi qua, tôi chẳng thấy chị đăng bán gì. Hỏi thì chị bảo đang chờ đợt hàng lớn về cùng lúc cho tiện livestream.
Có lần tôi qua nhà chị chơi, vô tình nghe chị nói điện thoại cái gì mà “cứ yên tâm, tiền em còn xoay được, cuối tháng em lấy cả gốc lẫn lãi”.
Nghe chữ “gốc lãi”, tôi thấy lạ. Đến lúc hỏi thẳng thì chị mới nói thật rằng chị đem tiền đi cho vay ngoài. Chị bảo người vay là chỗ quen biết, làm công trình, cần tiền xoay gấp nên chấp nhận trả lãi rất cao.

Ảnh minh họa
Tôi nghe xong mà người nóng bừng, vội hỏi chị về chuyện kinh doanh đã bàn bạc. Chị vẫn tỉnh bơ trả lời: “Buôn bán giờ cạnh tranh lắm, lời chẳng được bao nhiêu. Cho vay 3 tháng lãi gấp mấy lần. Chị tính cả rồi, cô cứ yên tâm mà ngồi nhận lãi”.
Tôi bắt đầu sợ thật sự, tiền đó đâu chỉ của riêng tôi, còn là của chồng tôi nữa, lỡ anh hỏi đến thì tôi biết nói sao? Tôi muốn rút lại phần vốn vì thấy không an toàn nhưng chị Yến cứ chắc nịch rằng không sao cả, người ta có tài sản, có giấy tờ đàng hoàng. Chị còn trách tôi thiếu niềm tin.
Tôi chưa kịp trách chị chuyện chị mang tiền góp vốn làm ăn cho vay mà không hỏi tôi một câu nào, tự tiện quyết định, chị lại trách ngược tôi làm rối mọi việc, cứ cuống lên, không đâu ra đâu, đã góp là phải tin, đã đưa tiền cho chị thì phải để chị quyết định.
Tôi cứng họng, không phản bác lại được chị nửa lời. Cứ định mở miệng thì chị lại lấn át, cuối cùng tôi đành tiu ngỉu ra về.
Từ hôm đó, tôi ăn ngủ không yên. Thấy trên mạng đầy chuyện vỡ nợ, lừa đảo, người cho vay không đòi được tiền, tôi càng hoảng. Có hôm nửa đêm tôi còn gọi cho chị Yến hỏi tình hình, chị vẫn nói chắc như đinh đóng cột rằng không có chuyện gì đâu.
Nhưng càng thấy chị bình thản, tôi càng lo. Nếu chẳng may mất thật, số tiền đó đủ khiến gia đình tôi chật vật thêm vài năm nữa, mà lúc ấy tôi biết trách ai đây?
Thanh Uyên