Buổi sáng ở Giang Nam, Trung Quốc, hơn 6 giờ, chợ dân sinh đã đông, hàng rau bày kín lối đi, người bán người mua nói chuyện rì rầm. Bà Liên (45 tuổi) cũng như nhiều năm nay, vẫn giữ thói quen dậy sớm, nấu bữa sáng rồi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa trước khi đi làm.

Ảnh minh họa.
Cuộc sống của bà Liên không quá dư dả nhưng ổn định. Hai vợ chồng làm ăn buôn bán nhỏ, thu nhập đều đều, không giàu nhanh nhưng cũng chưa từng thiếu trước hụt sau. Điều khiến bà trăn trở nhất suốt mấy năm qua chỉ xoay quanh một chuyện, đó là tương lai của con trai.
Khi con bước vào giai đoạn chuẩn bị du học, bà Liên bắt đầu nghĩ đến việc phải để riêng một khoản tiền. Không phải để đầu tư sinh lời lớn, cũng không trông chờ làm giàu, mà đơn giản là có một khoản phòng thân, để khi con cần thì không bị động.
“Không cần sinh lời cao, chỉ cần an toàn”, đó là suy nghĩ lúc ấy của bà. Bà không chơi chứng khoán, không đầu tư mạo hiểm, càng không dám động tới những kênh tài chính nghe tên đã thấy rủi ro.
Vì thế, khi được nhân viên ngân hàng giới thiệu một gói “giống gửi tiết kiệm dài hạn”, bà Liên gần như không do dự.
Theo lời bà Liên, tổng số tiền bà dành dụm để “gửi tiết kiệm” là 1 triệu NDT (khoảng 3,4 tỷ đồng), chia đều trong 5 năm, trung bình mỗi năm khoảng 200.000 NDT (khoảng 680 triệu đồng). Đây là khoản tiền mà hai vợ chồng bà phải tính toán rất kỹ, cắt giảm nhiều chi tiêu trong gia đình mới xoay xở được.
“Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản, tiền để ngân hàng thì còn an tâm hơn để ở nhà”, bà Liên kể.
5 năm trôi qua rất nhanh. Con trai đã sang nước ngoài học tập, cuộc sống dần ổn định. Khi những khoản chi ban đầu cho con cũng tạm lắng xuống, bà Liên bắt đầu nghĩ tới việc rút khoản tiền này để làm vốn xoay vòng, phòng khi gia đình có việc gấp hoặc con cần hỗ trợ thêm.
Ngày ra ngân hàng, bà mang theo đầy đủ hồ sơ, hợp đồng, tâm trạng khá thoải mái. Trong đầu bà nghĩ mọi việc sẽ diễn ra đơn giản: kiểm tra thông tin, ký giấy, nhận tiền rồi về.
Nhưng khi nhân viên ngân hàng tra cứu trên hệ thống, nét mặt dần thay đổi. Sau vài phút trao đổi nội bộ, người này quay lại và nói với bà Liên một câu ngắn gọn nhưng khiến bà choáng váng: "Khoản tiền này không phải gửi tiết kiệm. Đây là bảo hiểm nhân thọ.”
Theo giải thích từ phía ngân hàng, hợp đồng mà bà Liên ký cách đây 5 năm thực chất là hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thời hạn 30 năm. Tổng số tiền 1 triệu NDT (khoảng 3,4 tỷ đồng) mà bà đã đóng trong 5 năm qua là phí bảo hiểm, không phải khoản tiền gửi tiết kiệm đến hạn có thể rút toàn bộ.

Ảnh minh họa.
Trong hồ sơ lưu trữ, toàn bộ chữ ký đều là của bà Liên, thể hiện việc tự nguyện tham gia. Nhân viên từng trực tiếp tư vấn cho bà thời điểm đó cũng được xác nhận đã nghỉ việc, không còn thuộc hệ thống ngân hàng.
Bà Liên sững sờ. Bà nói mình chưa từng có ý định mua bảo hiểm, càng không biết đây là gói kéo dài tới 30 năm. Nhưng phía ngân hàng cho biết, các điều khoản đều đã ghi rõ trong hợp đồng, không có căn cứ để coi đây là giao dịch gửi tiết kiệm.
“Khi đó tôi mới hiểu, suốt 5 năm qua mình đã hiểu sai hoàn toàn”, bà Liên nói.
Phương án ngân hàng đưa ra khá rõ ràng, nhưng với bà Liên, đó là một bài toán không dễ chấp nhận. Hiện tại, bà mới chỉ hoàn tất 5 năm đầu tiên, tức là mới đi được 1/6 chặng đường của hợp đồng bảo hiểm.
Nếu rút tiền ngay lúc này, số tiền bà Liên có thể nhận lại chỉ khoảng 600.000 NDT (khoảng 2 tỷ đồng). So với tổng số tiền đã đóng là 1 triệu NDT (khoảng 3,4 tỷ đồng), bà sẽ lỗ khoảng 400.000 NDT (khoảng 1,35 tỷ đồng).
Nếu tiếp tục giữ hợp đồng, bà buộc phải đóng thêm 25 năm nữa, mỗi năm khoảng 200.000 NDT (khoảng 680 triệu đồng). Khi hợp đồng kết thúc sau 30 năm, tổng số tiền nhận về theo cam kết là khoảng 7,6 triệu NDT (khoảng 26 tỷ đồng), đã bao gồm tiền lãi.
“Nghe thì con số rất lớn. “nhưng đó là chuyện của 25 năm sau, và nhà tôi cũng đâu dư giả nộp tới lúc đó. Thứ tôi cần ngay bây giờ là tiền để cho con đi du học", bà Liên nói.
Sau nhiều ngày suy nghĩ, bàn bạc với gia đình, bà Liên buộc phải chọn phương án rút tiền sớm, chấp nhận lỗ. Khi ký vào giấy chấm dứt hợp đồng, bà cho biết tay mình run lên, bởi số tiền 400.000 NDT (khoảng 1,35 tỷ đồng) coi như “bay mất” chỉ trong vài phút.
“Đó là tiền tích cóp suốt nhiều năm, không phải tiền từ trên trời rơi xuống”, bà Liên chia sẻ.
Câu chuyện của bà Liên sau khi được chia sẻ đã khiến nhiều người giật mình. Không ít ý kiến cho rằng người ký hợp đồng cần tự chịu trách nhiệm, nhưng cũng có nhiều bình luận chỉ ra thực tế: ranh giới giữa gửi tiết kiệm và bảo hiểm đôi khi quá mờ, đặc biệt với những khách hàng không am hiểu tài chính.
Trần Hà