"Hoài Linh không dám nhìn vào mắt tôi"

Thứ bảy, 18/07/2026 - 00:48

"3 giờ chiều ba tôi mất thì tối hôm đó tôi vẫn phải diễn cùng Hoài Linh" – nghệ sĩ Thanh Thủy nói.

Mới đây, MC Nguyên Khang đã chia sẻ một trích đoạn tâm sự của nghệ sĩ Thanh Thủy về những mất mát, biến cố trong chặng đường làm nghề của mình.

Cô nói: "Má tôi mất lúc 11 giờ đêm. Hôm đó, 7 giờ tối tôi về nhà hôn má, má còn mở mắt bảo tôi "hôn cái gì mà dài dữ". Mọi người hỏi có biết ai không, má vẫn nhớ "con Thủy chứ ai".

"Hoài Linh không dám nhìn vào mắt tôi" - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Thanh Thủy

Sau đó, tôi bảo má ngủ đi, thế là má cứ thế ngủ luôn. Đó là câu nói cuối cùng má nói với tôi. Má tôi đi rất thanh thản. Tôi ngồi kế bên nắm tay má và đếm từng hơi thở để biết má đang dần ra đi. Má cứ ngủ như vậy, tới 11 giờ đêm thì chính thức ngừng thở, chỉ có mình tôi với má trong phòng.

Sáng hôm sau là suất diễn đầu tiên của chương trình kịch thiếu nhi. Có hai suất vào 9 giờ sáng và 3 giờ chiều. Tối hôm đó, tôi cứ ngồi nghĩ mãi, không biết khi nào má ra đi để còn báo với đoàn kịch sớm cho mình nghỉ diễn, tìm người diễn thế tôi.

Tối đó, tôi cũng báo với Đình Toàn về tình hình má tôi. Tôi ngồi thức tới tận 6 rưỡi sáng hôm sau mới ra bảo người nhà là má qua đời rồi, gọi thầy tới liệm. Gia đình tôi không coi ngày giờ, cứ tiện giờ nào thì liệm giờ đó.

"Hoài Linh không dám nhìn vào mắt tôi" - Ảnh 2.

Vì thế, tới suất diễn 9 giờ sáng hôm đó tôi vẫn đi diễn. Tôi không nói cho ai biết má tôi vừa qua đời, chỉ có Đình Toàn, Huỳnh Anh Tuấn biết. Sau suất 3 giờ chiều mới có nghệ sĩ Phi Nga vào thế tôi để tôi về nhà kịp giờ liệm mẹ lúc 4 giờ chiều. Tới lúc đó mọi người mới biết và xin lỗi khán giả vì sự vắng mặt của tôi.

Thực ra thời điểm đó tôi đã có kinh nghiệm diễn lâu năm nên vượt qua dễ dàng để vẫn đứng lên sân khấu diễn được.

Lúc ba tôi mất mới ghê. Khi ấy, tôi đang diễn ngoài Hà Nội và không có vé bay về. 3 giờ chiều ba tôi mất thì tối hôm đó tôi vẫn phải diễn cùng Hoài Linh, lại còn diễn hài kịch. Hoài linh không dám nhìn vào mắt tôi luôn.

Tôi diễn trong mơ màng, cố gắng nhớ từng câu thoại, tới khi nào khán giả cười tôi mới biết mình trúng miếng. Tôi không biết bằng cách nào lại đứng trên sân khấu được hai tiếng rưỡi ngày hôm đó.

Diễn xong tôi cũng không có vé bay về luôn, phải mua vé sớm nhất là 5 giờ sáng hôm sau. Tôi cứ đi trong mơ mơ màng màng và khóc một mình, không ai biết".

Tùng Ninh