Học Gia Cát Lượng chiêu "mượn gió bẻ măng": Cách dân công sở không có "ô dù" vẫn thăng tiến ngoạn mục

Chủ nhật, 24/05/2026 - 23:20

Trong thế giới công sở đầy bè phái và quan hệ, không phải ai cũng may mắn có một "ô dù" che chở. Nhưng lịch sử đã chứng minh: Người thông minh không cần dựa vào ai - họ biết cách mượn sức của hoàn cảnh để tự đẩy mình lên cao.

Có một câu chuyện trong "Tam Quốc Diễn Nghĩa" mà tôi vẫn nhớ mãi từ lần đầu đọc: Trận Xích Bích năm 208. Khi Chu Du quyết định dùng hoả công đánh quân Tào Tháo, ông đã chuẩn bị mọi thứ từ chiến thuyền, dầu, rơm, đến kế "khổ nhục" của Hoàng Cái. Chỉ thiếu một thứ duy nhất: Gió đông. Mà mùa đông ở Trường Giang lại chỉ có gió tây bắc. Không có gió đông, lửa sẽ thổi ngược về phía quân Đông Ngô, biến chiến thắng thành thảm bại.

Lúc đó, Gia Cát Lượng đã làm điều mà không ai nghĩ đến: Ông lập đàn bảy ngày bảy đêm, "cầu" được gió đông. Mượn cơn gió ấy, Chu Du đánh tan tám mươi vạn quân Tào. Nhưng người được lịch sử ghi nhớ không phải Chu Du mà là Gia Cát Lượng.

Tại sao? Bởi vì Chu Du chỉ biết dùng những gì mình có. Còn Gia Cát Lượng biết mượn những gì mình chưa có và biến chúng thành lực đẩy cho chiến thắng của mình.

Đó chính là tinh thần của chiêu "mượn gió bẻ măng" - một trong những kỹ năng quan trọng nhất mà bất kỳ người làm công sở nào, đặc biệt là những người không có "ô dù" che chở, cần phải nắm vững nếu muốn tiến xa.

"Ô dù" - thứ ai cũng mong, nhưng không phải ai cũng có

Trong môi trường công sở, "ô dù" là một khái niệm quen thuộc đến mức ai cũng hiểu mà chẳng cần giải thích. Đó có thể là người thân trong ban lãnh đạo, là mối quan hệ với sếp lớn, là dòng họ có thế lực, hoặc đơn giản là cái "may mắn" được sinh ra ở đúng nơi, đúng thời điểm. Người có ô dù thường được cất nhắc nhanh hơn, được giao những dự án "ngon" hơn, và khi sai sót thì cũng được bao che dễ hơn.

Nhưng phần lớn chúng ta thì sao? Phần lớn chúng ta là những người bình thường: Không có người nhà làm sếp, không có mối quan hệ đặc biệt, không có dòng họ thế lực nào đứng sau. Chúng ta chỉ có hai tay, một cái đầu, và một mong muốn rất con người là được công nhận, được trả công xứng đáng cho những gì mình làm.

Vậy chúng ta phải làm gì? Ngồi than thân trách phận? Đầu hàng số phận? Hay như Gia Cát Lượng đã làm - học cách mượn gió?

Tôi muốn chia sẻ với bạn năm cơn "gió" mà người công sở thông minh luôn biết cách mượn, để tự đẩy mình lên những tầm cao mà người ngoài cuộc nhìn vào sẽ tưởng là phép màu.

Học Gia Cát Lượng chiêu "mượn gió bẻ măng": Cách dân công sở không có "ô dù" vẫn thăng tiến ngoạn mục- Ảnh 1.

Cơn gió thứ nhất: Mượn gió của xu hướng - đứng đúng nơi sóng đang dâng

Có một quy luật mà ít ai để ý: Trong công ty nào cũng vậy, luôn có những bộ phận đang "lên" và những bộ phận đang "xuống". Bộ phận đang lên là bộ phận mà ban lãnh đạo đang đầu tư mạnh, đang được kỳ vọng tạo ra đột phá, đang thu hút sự chú ý. Bộ phận đang xuống là bộ phận đã qua thời hoàng kim, đang dần bị thu hẹp, hoặc đang bị thay thế bởi công nghệ mới.

Người thông minh sẽ tìm cách di chuyển về phía bộ phận đang lên ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phải học lại từ đầu, phải chấp nhận chức vụ thấp hơn tạm thời. Bởi vì khi sóng đang dâng, ngay cả con thuyền nhỏ nhất cũng được đẩy lên cao.

Một ví dụ rất rõ: Trong giai đoạn 2018-2020, nhiều người làm marketing truyền thống đã chủ động chuyển sang mảng digital marketing và content marketing trên các nền tảng số. Lúc đầu, đa số họ bị giảm lương, bị xem là "đi lùi". Nhưng đến năm 2022-2024, khi các thương hiệu đổ tiền mạnh vào TikTok, Reels và Shorts - những người đã "đi lùi" ngày trước bỗng trở thành tài sản quý giá, được săn đón với mức lương gấp 3-4 lần đồng nghiệp cũ.

Bài học: Đừng bám víu vào vị trí an toàn của hiện tại. Hãy quan sát kỹ cơn gió đang thổi về hướng nào? Và đứng ngay vào đó.

Cơn gió thứ hai: Mượn gió của người giỏi - chọn đúng người để học, không phải để dựa

Đây là điểm mà nhiều người công sở hay nhầm lẫn. "Mượn người giỏi" không phải là bám đuôi sếp lớn để được thơm lây. Đó là cách tiếp cận hời hợt và thường phản tác dụng vì sếp lớn nào cũng nhanh chóng nhận ra ai đang thật lòng học hỏi, ai chỉ đang lợi dụng tên tuổi của mình.

Mượn gió của người giỏi đúng nghĩa là: Tìm ra một người trong công ty (hoặc ngoài công ty) có kỹ năng mà bạn muốn có, có tư duy mà bạn muốn học, có mạng lưới mà bạn muốn xây và tìm cách làm việc với họ. Không phải xin xỏ, không phải nịnh hót, mà là tạo ra giá trị cho họ để được làm việc cùng.

Ví dụ: Nếu bạn muốn học về tài chính nhưng không có nền tảng, hãy tình nguyện làm trợ lý dự án cho phòng tài chính trong dự án tiếp theo dù chỉ là làm những việc nhỏ như chuẩn bị tài liệu, ghi chú họp. Sau một năm, bạn sẽ học được nhiều hơn cả những gì học ở trường đại học.

Gia Cát Lượng khi còn trẻ đã ẩn cư ở Nam Dương, không phải để trốn đời, mà để học và xây dựng mạng lưới với những người thật sự xuất chúng - Tư Mã Huy, Hoàng Thừa Ngạn, Bàng Thống. Khi Lưu Bị ba lần đến lều cỏ mời ông, người Lưu Bị mời không chỉ là một Gia Cát Lượng mà là cả mạng lưới đứng sau ông.

Cơn gió thứ ba: Mượn gió của khủng hoảng - người khác lùi, mình tiến

Đây là chiêu khó nhất, nhưng cũng có hiệu quả lớn nhất. Trong môi trường công sở, luôn có những thời điểm khủng hoảng: Một dự án sắp đổ, một khách hàng lớn doạ rút lui, một bộ phận đang rối loạn vì sếp cũ nghỉ việc, một sự cố truyền thông cần xử lý gấp. Trong những lúc đó, đa số mọi người sẽ lùi lại vì rủi ro quá lớn, vì sợ trách nhiệm, vì không muốn dính líu.

Đó chính là cơ hội của bạn.

Người dám bước lên trong khủng hoảng dù không có chức vụ, dù không có quyền hạn chính thức sẽ được nhớ đến mãi. Bởi vì ban lãnh đạo công ty luôn ghi nhớ: Ai là người dám đứng ra khi mọi người khác trốn tránh? Ai là người dám gánh trách nhiệm khi không ai muốn nhận?

Tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp một nhân viên cấp trung được thăng chức vượt bậc chỉ sau một sự cố mà họ đã đứng ra giải quyết. Không phải vì họ thông minh xuất chúng, mà vì trong khoảnh khắc khủng hoảng đó, họ là người duy nhất dám nói: "Để tôi xử lý."

Tất nhiên, "mượn gió khủng hoảng" cũng đòi hỏi sự tỉnh táo. Không phải khủng hoảng nào cũng đáng để dấn thân. Chỉ những khủng hoảng mà bạn có khả năng giải quyết (dù chỉ một phần) mới đáng để bước vào. Còn những khủng hoảng vượt quá năng lực, bước vào chỉ là tự huỷ.

Học Gia Cát Lượng chiêu "mượn gió bẻ măng": Cách dân công sở không có "ô dù" vẫn thăng tiến ngoạn mục- Ảnh 2.

Cơn gió thứ tư: Mượn gió của thời đại - xây dựng "thương hiệu cá nhân" trên các nền tảng số

Đây là cơn gió mà thế hệ trước không có, nhưng thế hệ hôm nay được ưu ái tận hưởng. Với LinkedIn, Facebook, TikTok, các blog chuyên ngành - bất kỳ ai cũng có thể xây dựng một "thương hiệu cá nhân" cho riêng mình mà không cần phải có chức vụ to.

Tôi biết một bạn nữ làm kế toán ở một công ty nhỏ, lương khởi điểm chỉ khoảng 12 triệu. Nhưng suốt hai năm, mỗi tuần bạn ấy đều đặn viết một bài chia sẻ kiến thức kế toán trên LinkedIn rất chuyên môn, rất thực tế, không sáo rỗng. Đến năm thứ ba, bạn ấy đã có hơn 30.000 người theo dõi, được mời làm diễn giả ở các sự kiện ngành, và cuối cùng được headhunt vào một tập đoàn lớn với mức lương gấp 5 lần ban đầu.

Đáng chú ý là: Trong công ty cũ, bạn ấy chưa bao giờ được sếp trực tiếp ghi nhận đặc biệt. Sếp coi bạn ấy là một nhân viên bình thường, làm việc tốt nhưng không nổi bật. Nhưng bên ngoài công ty, bạn ấy đã trở thành một cái tên có giá trị thị trường.

Bài học: Trong thời đại này, sự công nhận không nhất thiết phải đến từ sếp trực tiếp. Nếu bạn không được "ô dù" che chở trong công ty, hãy tự xây dựng "ô dù" của riêng mình ở thị trường rộng lớn hơn.

Cơn gió thứ năm: Mượn gió của chính mình - sự kiên trì là cơn gió bền bỉ nhất

Bốn cơn gió kia đều quan trọng, nhưng nếu thiếu cơn gió thứ năm này, tất cả sẽ trở nên vô nghĩa. Đó là cơn gió đến từ chính bản thân bạn - sự kiên trì.

Trong một bài phỏng vấn nổi tiếng, một CEO Việt Nam từng nói: "Tôi không tin vào tài năng đột phá. Tôi tin vào người đến công ty đúng giờ trong 10 năm liên tục, làm tốt mỗi việc nhỏ trong 10 năm liên tục, và không bỏ cuộc trong 10 năm liên tục. Đó là loại người tôi cất nhắc".

Sự kiên trì có một sức mạnh kỳ lạ: Nó làm cho mọi cơn gió khác trở nên mạnh hơn. Người mượn gió xu hướng mà thiếu kiên trì sẽ bỏ cuộc khi xu hướng tạm chững. Người mượn gió người giỏi mà thiếu kiên trì sẽ bỏ học giữa chừng. Người mượn gió khủng hoảng mà thiếu kiên trì sẽ sụp đổ khi gặp khó khăn đầu tiên. Người mượn gió thời đại mà thiếu kiên trì sẽ ngừng đăng bài sau vài tuần khi thấy chưa có "viral".

Nhưng người có kiên trì chỉ riêng kiên trì thôi đã đủ để vượt qua 80% đồng nghiệp khác trong dài hạn. Bởi vì hầu hết mọi người đều bỏ cuộc giữa chừng.

Có một sự thật mà nhiều người không nhận ra: Những người leo lên đỉnh nhờ "ô dù" thường không bao giờ trưởng thành thật sự. Họ không học được cách tự đứng trên đôi chân của mình, không xây dựng được bản lĩnh thật, không biết quý trọng từng cơ hội. Khi "ô dù" đột nhiên biến mất vì sếp lớn nghỉ việc, vì biến cố gia đình, vì thay đổi cơ cấu, họ thường sụp đổ rất nhanh.

Còn những người tiến lên bằng cách "mượn gió" dù đi chậm hơn ban đầu lại có một bản lĩnh không gì lay chuyển được. Họ đã quen với việc tự tìm cơ hội, tự xây dựng giá trị, tự đối mặt với khó khăn. Khi sóng gió đến, họ không sợ vì họ vốn đã quen sống cùng gió suốt cả cuộc đời.

Gia Cát Lượng không có "ô dù". Ông xuất thân từ một gia đình quan lại đã suy tàn, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống ẩn dật giữa núi rừng Nam Dương. Nhưng ông đã trở thành một trong những nhà chiến lược vĩ đại nhất lịch sử Trung Hoa không phải nhờ ai đẩy lên, mà nhờ biết cách mượn mọi cơn gió mà thời thế gửi đến.

Bạn cũng vậy. Đừng để việc không có "ô dù" trở thành lý do để dừng lại. Hãy ngẩng đầu nhìn quanh - cơn gió nào đang thổi quanh bạn lúc này? Cơn gió của xu hướng mới? Cơn gió của một người giỏi đang ở gần? Cơn gió của một cuộc khủng hoảng đang chờ người dấn thân? Cơn gió của thời đại số đang sẵn sàng nâng bạn lên?

Tất cả đều ở đó. Chỉ chờ bạn đủ tỉnh táo để nhận ra, và đủ dũng cảm để mượn.

Bởi vì cuối cùng, ai cũng có thể trở thành Gia Cát Lượng của cuộc đời mình miễn là biết cách lập đàn cầu gió, và biết chính xác nên cầu cơn gió nào, vào thời điểm nào.

Lâm Hạ