Học tập suốt đời – yêu cầu tất yếu của thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên số

Thứ tư, 03/09/2025 - 15:30

Mở đầu: Trong bối cảnh kỷ nguyên số và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, yêu cầu về năng lực thích ứng, sáng tạo và làm chủ tri thức mới đặt ra thách thức to lớn đối với thanh niên – lực lượng lao động trẻ, năng động nhất của đất nước. Học tập suốt đời trở thành yêu cầu tất yếu nhằm giúp thanh niên không ngừng nâng cao trình độ, kỹ năng, năng lực cạnh tranh và khả năng hội nhập quốc tế.

Bài báo phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn của học tập suốt đời gắn với thanh niên Việt Nam; chỉ ra những thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong nhận thức và hành động của thanh niên hiện nay; đồng thời đề xuất hệ thống giải pháp nhằm thúc đẩy phong trào học tập suốt đời trong thanh niên. Kết quả nghiên cứu góp phần làm rõ ý nghĩa chiến lược của học tập suốt đời đối với thanh niên, hướng tới mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước.

1. Đặt vấn đề

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặc biệt là sự phát triển bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, vạn vật kết nối và tự động hóa, thế giới đang bước vào kỷ nguyên số với tốc độ thay đổi chưa từng có. Điều này làm biến đổi sâu sắc cơ cấu kinh tế, mô hình việc làm, phương thức sản xuất và yêu cầu kỹ năng của người lao động. Trong dòng chảy mạnh mẽ đó, thanh niên là lực lượng lao động trẻ, sung sức, sáng tạo nhất của đất nước, họ vừa là đối tượng chịu tác động trực tiếp, vừa là nhân tố quyết định khả năng cạnh tranh và sức bật phát triển của quốc gia.

Học tập suốt đời trở thành một yêu cầu tất yếu, không chỉ để đáp ứng nhu cầu tự thân của mỗi cá nhân trong việc nâng cao trình độ, hoàn thiện bản thân, mà còn là điều kiện bảo đảm để thanh niên thích ứng với sự biến đổi không ngừng của tri thức, công nghệ và xã hội. Tổng bí thư Tô Lâm đã khẳng định: "Để thực hiện thắng lợi yêu cầu, nhiệm vụ, trọng trách trong giai đoạn mới, học tập suốt đời để dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung, để trở thành những người hữu dụng đang là đòi hỏi cấp thiết"[1]; "Yêu cầu, nhiệm vụ đối với thanh niên trong giai đoạn cách mạng mới rất vẻ vang, đòi hỏi hơn bao giờ hết, thanh niên cần tỏ rõ vai trò của mình trong mọi hoạt động của đời sống xã hội, cần ý thức rõ về trách nhiệm, nhiệm vụ của mình, phải là lực lượng đi đầu trong học tập, rèn luyện, không ngừng phấn đấu vươn lên làm chủ khoa học, công nghệ"[2]. Thực tế cho thấy, nếu không duy trì năng lực học tập liên tục, thanh niên sẽ dễ bị tụt hậu, mất cơ hội việc làm, giảm sức cạnh tranh trên thị trường lao động toàn cầu.

Đảng và Nhà nước ta đã sớm nhận thức được tầm quan trọng của học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, được thể hiện trong các văn kiện như Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định số 1705/QĐ-TTg ngày 31/12/2024 về Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Những định hướng này đều nhấn mạnh vai trò trung tâm của thanh niên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Xuất phát từ yêu cầu đó, bài báo này tập trung phân tích vai trò của học tập suốt đời đối với thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên số; chỉ ra những hạn chế, thách thức đang đặt ra; và đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy phong trào học tập suốt đời, qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, phát huy tối đa tiềm năng của lực lượng thanh niên, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước.

2. Học tập suốt đời – yêu cầu phải có của thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên số

Chủ tịch Hồ Chí Minh từ rất sớm đã khẳng định vai trò quyết định của học tập đối với sự trưởng thành của mỗi người và sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Người căn dặn: "Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời"[3]; "Xã hội càng đi tới, công việc càng nhiều, máy móc càng tinh xảo. Mình mà không chịu học thì lạc hậu, mà lạc hậu là bị đào thải, tự mình đào thải mình"[4]. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập không chỉ nhằm tích lũy tri thức mà quan trọng hơn là rèn luyện đạo đức, nâng cao năng lực thực hành, phục vụ cách mạng, phục vụ Nhân dân. Quan điểm này là nền tảng tư tưởng cho việc xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam hiện nay.

Đảng ta nhất quán coi học tập suốt đời là một chủ trương lớn, xuyên suốt nhiều giai đoạn cách mạng. Điều này được thể hiện trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa VII về tiếp tục đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo; Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII về định hướng chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nhiệm vụ đến năm 2000; Kết luận số 14-KL/TW ngày 26/7/2002 của Hội nghị Trung ương 6 khóa IX; Nghị quyết Đại hội X, XI; đặc biệt là Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"; và Nghị quyết Đại hội XIII khẳng định rõ nhiệm vụ "thúc đẩy xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời"[5].

Học tập suốt đời không chỉ là yêu cầu khách quan của sự phát triển, mà còn là sự hiện thực hóa tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới, đáp ứng mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Đặc biệt, trong bối cảnh kỷ nguyên số với những biến đổi sâu sắc về tri thức và công nghệ, học tập suốt đời càng trở nên cấp thiết đối với thanh niên, vai trò đó được thể hiện ở những nội dung sau:

Thứ nhất, học tập suốt đời nâng cao năng lực thích ứng trước biến động công nghệ và thị trường lao động. Kỷ nguyên số tạo ra sự dịch chuyển nhanh chóng của cơ cấu việc làm, nhiều nghề cũ biến mất, nhiều nghề mới xuất hiện đòi hỏi kỹ năng cao. Học tập suốt đời giúp thanh niên liên tục cập nhật tri thức, kỹ năng số, khả năng tư duy phản biện để thích ứng với thay đổi, giảm nguy cơ bị đào thải.

Thứ hai, phát triển phẩm chất tự học, sáng tạo, làm chủ tri thức mới.

Học tập suốt đời không chỉ cung cấp kiến thức mà còn hình thành năng lực tự học, tự nghiên cứu – yếu tố cốt lõi của người lao động sáng tạo. Đây cũng là yêu cầu cấp thiết để thanh niên làm chủ công nghệ, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, đóng góp ý tưởng đổi mới sáng tạo.

Thứ ba, tăng khả năng hội nhập và tham gia kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, thanh niên Việt Nam phải cạnh tranh trực tiếp với lao động quốc tế. Học tập suốt đời giúp nâng cao trình độ ngoại ngữ, kỹ năng mềm, kỹ năng số, từ đó mở rộng cơ hội việc làm, tham gia thị trường lao động quốc tế, góp phần nâng cao vị thế quốc gia.

Thứ tư, học tập suốt đời giúp nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, dám nói, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung để trở thành người có ích cho xã hội.

Học tập suốt đời chính là "chìa khóa" giúp thanh niên Việt Nam không chỉ thích ứng, trụ vững mà còn bứt phá vươn lên trong kỷ nguyên số. Đây không chỉ là nhu cầu tự thân mà còn là yêu cầu chiến lược, gắn với tương lai của mỗi cá nhân và sự phát triển bền vững của đất nước. Muốn biến học tập suốt đời thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy thanh niên tiến bộ, cần thẳng thắn nhìn nhận thực trạng, chỉ ra những hạn chế, yếu kém đang cản trở quá trình này. Một số điểm hạn chế nổi bật có thể kể đến như sau:

Một là, tâm lý "học theo phong trào", sính bằng cấp, coi trọng hình thức hơn thực học vẫn hiện hữu. Trong bài viết "Học tập suốt đời", Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ "còn tình trạng học theo phong trào, sính bằng cấp mà chưa thực sự căn cứ vào đòi hỏi thực tiễn"[6]. Nhận xét thẳng thắn này của người đứng đầu Đảng ta đã chỉ rõ một nút thắt về động cơ và phương pháp học của một bộ phận giới trẻ hiện nay. Đó là động cơ học tập chưa trong sáng, chưa xác định đúng lý tưởng để học tập suốt đời.

Hai là, văn hóa đọc và nền tảng tự học còn yếu, thiên lệch sang tiêu dùng giải trí số. Theo báo cáo điều tra về thanh, thiếu niên Việt Nam năm 2024 của Viện Nghiên cứu thanh niên (Trung ương Đoàn), mục đích chính khi sử dụng internet của thanh niên (xếp theo thứ tự ưu tiên) bao gồm: Giải trí (75,4%); học tập, tìm kiếm thông tin (71%); giao tiếp, kết bạn (65,9%) và cập nhật tin tức (63,5%)[7]. Số liệu cho thấy tỷ lệ người đọc sách thường xuyên còn thấp; cơ cấu xuất bản nghiêng mạnh về sách giáo khoa, làm giảm "độ dày" tự học ngoài nhà trường.

Ba là, kỹ năng số và ngoại ngữ là hai "trục" cốt lõi của học tập suốt đời, tuy nhiên phân bố 2 trục này không đồng đều và còn nhiều hạn chế. Báo cáo của World Bank về kỹ năng số ở Việt Nam đã chỉ ra khoảng cách giữa yêu cầu kỹ năng của thị trường và năng lực của lực lượng lao động trẻ, đặc biệt ở các kỹ năng số bậc trung và bậc cao (phân tích dữ liệu, tự động hóa quy trình, bảo mật…). Xếp hạng EF EPI cho thấy Việt Nam đứng thứ 63/116, thuộc nhóm "thấp", kéo theo hạn chế trong tiếp cận tri thức toàn cầu, học liệu mở và cộng đồng chuyên môn quốc tế[8].

Bốn là, dù các chính sách về xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời đã được ban hành đồng bộ, song việc chuyển hóa thành năng lực tự học thực chất của thanh niên còn chưa đồng đều. Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021–2030 và Nghị quyết 29-NQ/TW đã nhấn mạnh yêu cầu "xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời", tuy nhiên trên thực tế thói quen và kỹ năng tự học trên môi trường số của thanh niên vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

3. Giải pháp nâng cao năng lực của thanh niên Việt Nam thông qua học tập suốt đời

Nhìn thẳng vào thực trạng và những hạn chế đã nêu cho thấy, muốn thanh niên thực sự trở thành lực lượng xung kích trong thời kỳ mới, cần có những giải pháp đồng bộ, thiết thực. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: "Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà… Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên"[9]. Vì vậy, nâng cao năng lực của thanh niên thông qua học tập suốt đời chính là chìa khóa để bảo đảm sức mạnh, trí tuệ của dân tộc trong kỷ nguyên số.

Một là, nâng cao nhận thức của thanh niên về vai trò sống còn của học tập suốt đời. Cần triển khai mạnh mẽ các chương trình tuyên truyền, giáo dục về tầm quan trọng của học tập suốt đời, gắn với yêu cầu thích ứng trước biến động nhanh của khoa học – công nghệ và thị trường lao động. Các tổ chức Đoàn, Hội, cơ quan truyền thông cần chủ động tạo diễn đàn, tổ chức tọa đàm, cuộc thi, chiến dịch truyền thông để giúp thanh niên hiểu rằng học tập suốt đời không chỉ là quyền lợi, mà còn là trách nhiệm công dân. Đây cũng là cách thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học ở nhân dân"[10], biến học tập thành động lực tự thân, một thói quen bền vững.

Hai là, hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ học tập suốt đời. Nhà nước cần ban hành chính sách miễn, giảm học phí cho các khóa bồi dưỡng kỹ năng, đào tạo lại (reskilling, upskilling) cho thanh niên; mở rộng tín dụng học tập ưu đãi với thủ tục đơn giản, lãi suất thấp; khuyến khích doanh nghiệp tài trợ học tập suốt đời cho lao động trẻ. Đồng thời, cần sớm có cơ chế công nhận kết quả học tập phi chính quy, không chính quy để tạo động lực cho thanh niên đầu tư nghiêm túc vào quá trình tự học tập ngoài nhà trường.

Ba là, đa dạng hóa phương thức học tập. Bên cạnh hệ thống giáo dục chính quy, cần khuyến khích thanh niên học qua các khóa trực tuyến mở, Blended learning, đào tạo nghề gắn với thực tiễn sản xuất, học tập qua trải nghiệm tại doanh nghiệp, học từ cộng đồng sáng tạo (startup community). Việc tổ chức các "câu lạc bộ học tập suốt đời", "diễn đàn học tập đổi mới sáng tạo" trong các trường đại học, khu công nghiệp sẽ giúp thanh niên được chia sẻ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và lan tỏa tinh thần tự học.

Bốn là, đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục – đào tạo, xây dựng kho học liệu mở cho thanh niên. Đây là giải pháp có tính đột phá, giúp thanh niên tiếp cận tri thức nhanh chóng, tiết kiệm chi phí và thời gian. Cần đầu tư xây dựng nền tảng học liệu mở quốc gia, tích hợp thư viện số, bài giảng điện tử, video mô phỏng, ngân hàng đề thi, học liệu tương tác theo chuẩn quốc tế. Đồng thời, tăng cường đào tạo kỹ năng số cơ bản và nâng cao cho thanh niên, bảo đảm họ đủ năng lực khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên học tập trực tuyến.

Năm là, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn – Hội trong tạo lập môi trường học tập và đổi mới sáng tạo. Tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên cần chủ động xây dựng các phong trào nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo, các cuộc thi ý tưởng, sân chơi trí tuệ để khuyến khích thanh niên học tập, chia sẻ tri thức, rèn luyện tư duy sáng tạo. Cần gắn phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học với tiêu chí đánh giá, khen thưởng đoàn viên, sinh viên nhằm hình thành động lực nội tại, biến "học tập suốt đời" thành nhu cầu tự thân.

Sáu là, khuyến khích doanh nghiệp phối hợp đào tạo kỹ năng số, kỹ năng mềm, kỹ năng nghề cho thanh niên. Nhà nước cần có cơ chế khuyến khích, ưu đãi thuế, hỗ trợ tài chính để doanh nghiệp tham gia đào tạo lại (reskilling) và bồi dưỡng kỹ năng mới (upskilling) cho lực lượng lao động trẻ. Sự phối hợp này không chỉ giúp thanh niên bắt kịp yêu cầu thực tiễn sản xuất – kinh doanh mà còn tạo cầu nối giữa cơ sở đào tạo và thị trường lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Bảy là, tăng cường truyền thông và tôn vinh gương thanh niên học tập suốt đời. Các cơ quan báo chí, truyền thông cần đẩy mạnh chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về tấm gương thanh niên tiêu biểu trong tự học, đổi mới sáng tạo, học tập suốt đời; tổ chức các chương trình "Gương sáng thanh niên", "Hành trình tri thức" nhằm nhân rộng điển hình tốt, lan tỏa tinh thần học tập bền bỉ trong cộng đồng.

4. Kết luận

Học tập suốt đời là xu thế tất yếu, là "chìa khóa" giúp thanh niên Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng trước những biến động nhanh chóng của kỷ nguyên số. Từ những quan điểm chỉ đạo nhất quán của Đảng, có thể khẳng định rằng học tập suốt đời vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm của mỗi thanh niên đối với bản thân, gia đình và đất nước. Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp từ nâng cao nhận thức, hoàn thiện chính sách, đa dạng hóa phương thức học tập đến thúc đẩy chuyển đổi số, phát huy vai trò Đoàn – Hội, doanh nghiệp và truyền thông sẽ biến học tập suốt đời trở thành thói quen xã hội, động lực nội sinh của phát triển.

Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt, thanh niên chỉ có thể "bứt phá" nếu biết tự học, học thường xuyên, học suốt đời, biến tri thức thành sức mạnh. Đây cũng là cách thiết thực hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào giữa thế kỷ XXI.

Thượng tá Đỗ Tiến Lực

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân


[1] Tô Lâm (2025): Học tập suốt đời, Tạp chí Cộng sản, nguồn: https://www.tapchicongsan.org.vn/media-story/-/asset_publisher/V8hhp4dK31Gf/content/hoc-tap-suot-doi

[2] Xem bài phát biểu của đồng chí Tô Lâm: https://baochinhphu.vn/phat-bieu-cua-tong-bi-thu-to-lam-tai-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-hoi-lien-hiep-thanh-nien-viet-nam-lan-thu-ix-102241218204130301.htm

[3] Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, t.10, tr.134.

[4] Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, t.12, tr.133.

[5] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr. 137.

[6] Tô Lâm (2025): Học tập suốt đời, Tạp chí Cộng sản, nguồn: https://www.tapchicongsan.org.vn/media-story/-/asset_publisher/V8hhp4dK31Gf/content/hoc-tap-suot-doi

[7] Xem tại: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/75-4-thanh-nien-duoc-khao-sat-cho-biet-su-dung-internet-de-giai-tri-812210

[8] Xem tại: https://documents1.worldbank.org/curated/en/099145203242227159/pdf/P170610055e87f070aec9045067a21aaf6.pdf?utm_source=chatgpt.com

[9] Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, t.6, tr.216.

[10] Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, t.6, tr.361.