Khánh Ly: "Đó là điều tôi ân hận nhất"

Thứ ba, 28/04/2026 - 08:26

"Tôi thương con thì thương đấy nhưng đâu biết làm gì để lo cho con" – Khánh Ly nói.

Vừa qua, tại chương trình Chân dung Khánh Ly – Hát cùng nguồn cội, danh ca Khánh Ly đã về thăm lại Nha Trang. Tại đây, bà chia sẻ về giai đoạn rời Đà Lạt tới Nha Trang sinh sống, làm việc.

Bà nói: "Tôi ở Đà Lạt 5 năm, ai kêu, ai gọi về Sài Gòn tôi cũng lắc. Đà Lạt với tôi là nhất như một chốn ẩn náu thần tiên. Người Đà Lạt thân thiết, yêu thương tôi.

Khánh Ly: "Đó là điều tôi ân hận nhất"- Ảnh 1.

Nhưng sau cùng, tôi vẫn cắn răng bỏ Đà Lạt ra đi để bước vào một định mệnh khác, một hạnh phúc khác, đúng hơn là bất hạnh khác. Ở đó, cuộc đời tôi trải qua nhiều khúc quanh. Cũng từ ở đó, đêm đêm tôi đều đi hát, sống cuộc đời ca hát cho người mua vui. Tôi khóc ngày đến và ngày ra đi.

Tôi đã tiếc nuối vì không được trở lại để sống cho niềm mơ ước của mình một lần nữa.

Thời gian đó vào năm 1966, gia đình tôi cũng có chuyện lục đục. Tôi và chồng có nhiều chuyện không vui nhưng bảo bỏ nhau thì không bỏ nhưng sống thì cứ sống thế thôi. Rồi tôi rời Đà Lạt đi Nha Trang hát.

Tôi đi Nha Trang mang theo hai đứa con. Tôi và chồng đầu của tôi gần như không gặp lại nhau vì có chuyện không vui, ông ấy sống đời của ông ấy, tôi sống đời của tôi. Ở đó có một vũ trường để tôi hát và hai đứa con của tôi đều ở trong đó.

Cuộc sống của tôi ở Nha Trang cũng vất vả lắm, mẹ trẻ nuôi hai đứa con đâu dễ dàng. Tôi thương con thì thương đấy nhưng đâu biết làm gì để lo cho con, cũng đâu biết làm gì để cho con một tương lai lâu dài. Đó là điều tôi ân hận nhất.

Khánh Ly: "Đó là điều tôi ân hận nhất"- Ảnh 2.

Tất cả mọi người ở đây đều dễ thương, yêu quý tôi. Nhiều lúc tôi có việc phải ra ngoài thì họ trông hai đứa con giúp tôi.

Lúc đó, tôi vẫn còn trẻ nên ham chơi lắm, cũng thích đi chỗ nọ chỗ kia, đi Cam Ranh, đi Ba Ngòi… Nhiều khi tôi đi quên cả con.

Tôi ở Nha Trang được khoảng một năm, cũng chẳng hiểu vì sao lại mang con về lại Sài Gòn là nơi mà tôi không hề muốn ở lâu dài. Tôi luôn nghĩ, ở Sài Gòn không có chỗ nào cho mình cả. Ở Đà Lạt, ít ra người ta còn biết tôi".

Tùng Ninh