Khánh Ly: "Tôi không thể uống nước lã, ôm con rồi hát nhạc Trịnh Công Sơn"

Thứ ba, 05/05/2026 - 11:08

"Đó cũng là điều tôi khiến ông Trịnh Công Sơn thất vọng", Khánh Ly nói.

Vừa qua, tại chương trình Chân dung Khánh Ly – Hát cùng nguồn cội, danh ca Khánh Ly đã chia sẻ lý do ngừng đi du ca cùng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sau một thời gian hát miễn phí cho học sinh, sinh viên.

Khánh Ly: "Tôi không thể uống nước lã, ôm con rồi hát nhạc Trịnh Công Sơn"- Ảnh 1.

Danh ca Khánh Ly

Bà nói: "Năm 1969, tôi có mở một phòng trà tên Queen Bee. Tôi là người không biết buôn bán, ngoài chuyện hát ra tôi chẳng biết làm gì cả. Vì thế, nếu bắt tôi phải trông coi, quản lý một cơ sở kinh doanh, tính tiền rồi trả lương cho nhân viên thì tôi làm không nổi.

Lần đó tôi được đi Pháp biểu diễn cùng Thanh Lan, Phương Oanh, Ngọc Dung đàn tranh. Ở nhà gọi điện qua Pháp hỏi tôi có muốn tiếp tục làm phòng trà Queen Bee nữa không. Tôi nói không, tôi không làm nữa, vì nếu chỉ làm phòng trà đó thì tôi không thích hát nữa.

Đó cũng là điều tôi khiến ông Trịnh Công Sơn thất vọng. Nhưng ai cũng phải cơm áo gạo tiền. Tôi không thể ngồi uống nước lã, ôm con rồi hát mãi nhạc Trịnh Công Sơn.

Tất nhiên, tôi rất yêu nhạc Trịnh Công Sơn nhưng tôi phải đi làm kiếm tiền để nuôi con. Đi hát với ông Trịnh Công Sơn đem lại cho tôi niềm vui, niềm hạnh phúc được hát, nhưng không đem lại cho tôi đồng nào vì chúng tôi hát miễn phí cho học sinh, sinh viên.

Khánh Ly: "Tôi không thể uống nước lã, ôm con rồi hát nhạc Trịnh Công Sơn"- Ảnh 2.

Tuy vậy, tôi vẫn dứt khoát không làm phòng trà nữa vì quá mệt, quá sức chịu đựng của tôi. Sau đó, một nhạc sĩ tiếp quản phòng trà Queen Bee. Nhiều người nói nhạc sĩ này cướp phòng trà của tôi trong khi tôi đi Pháp, nhưng không phải. Lúc đó tôi đã mệt quá và buông ra rồi thì nhạc sĩ đó mới vào tiếp quản.

Quan hệ giữa tôi và ông Trịnh Công Sơn từ đầu tới sau này mãi là như vậy. Tôi không thể uống nước lã để đi hát nhạc Trịnh với ông. Nhưng tôi cũng không thể nào bắt ông Trịnh Công Sơn trả tiền cho tôi.

Vì thế, tôi phải đi làm, tìm một nguồn tiền khác để sống. Tôi phải đi thu băng đĩa, đi hát phòng trà để mưu sinh, nuôi hai con tôi. Ai cũng phải làm việc cả và tôi cũng đành chịu thôi.

Tôi không thể ngồi than thở với ông Trịnh Công Sơn về những khó khăn trong cuộc sống của tôi. Tôi chỉ làm sao để đủ sống cho mình, cho con.

Tôi không có bằng cấp, không có nhiều chữ nghĩa, nghề nghiệp cũng không có, vốn liếng cũng không. Tôi chỉ có con đường đi hát để kiếm tiền nuôi con".

Tùng Ninh