Tôi không tăng lương trong suốt một năm qua. Thu nhập vẫn vậy. Nhưng số tiền còn lại cuối tháng thì khác hẳn. Không phải vì tôi làm thêm, cũng không phải vì tôi đột nhiên sống tối giản. Tôi chỉ dừng lại ở vài khoảnh khắc rất nhỏ - những lúc trước đây tôi chi tiền theo phản xạ.
Không ăn ngoài mỗi trưa → chỉ 3 buổi/tuần thay vì 5 (không cực đoan)
Trước đây tôi gần như mặc định ăn ngoài cả 5 ngày làm việc. Trung bình 55.000 đồng một bữa, một tuần khoảng 275.000 đồng. Tôi không bỏ hẳn, chỉ giảm còn 3 buổi. Hai buổi còn lại mang cơm đơn giản hoặc ăn đồ tối hôm trước còn dư. Mỗi tuần tiết kiệm được khoảng 120.000 - 150.000 đồng. Một tháng đã gần 600.000 đồng. Tôi không thấy thiếu thốn, chỉ bớt “tiện đâu ăn đó”.

Ảnh minh hoạ Pinterest
Không book xe công nghệ quãng <2km (trừ khi mưa/nóng đỉnh điểm)
Những quãng đường 1-2km từng khiến tôi mở app theo bản năng. Một cuốc ngắn 25.000 - 35.000 đồng nghe không đáng kể. Nhưng nếu 4-5 lần một tuần, con số đã lên 120.000 - 150.000 đồng. Tôi đặt nguyên tắc: dưới 2km thì đi bộ hoặc tự đi, trừ khi mưa to hoặc quá gấp. Vừa thêm vận động, vừa bớt tiền rơi rớt.
Không “đặt cho nhanh” trên app
Có những tối tôi đói và mệt, và việc bấm đặt một suất 80.000 đồng dễ hơn rất nhiều so với việc nấu. Nhưng tôi nhận ra mình không chỉ trả tiền đồ ăn, mà còn trả tiền cho sự lười: phí ship, phí dịch vụ, phí tiện lợi. Một bữa tự chuẩn bị chỉ khoảng 30.000 - 40.000 đồng. Giờ tôi cho mình 10 phút trước khi thanh toán. Chỉ cần tránh 3-4 lần “đặt cho nhanh” mỗi tuần là đã giữ lại thêm 150.000 - 200.000 đồng.

Ảnh minh hoạ Pinterest
Không mua đồ vì “sale quá rẻ”
Giảm 50% không đồng nghĩa với tiết kiệm 50%. Nếu tôi không định mua từ đầu, thì dù giảm sâu đến đâu, đó vẫn là 100% chi phí. Trước đây, gần như tuần nào tôi cũng có một đơn hàng “giá quá hời” 99.000 hay 149.000 đồng. Giờ tôi tự hỏi: nếu không sale, mình có mua không? Nếu câu trả lời là không, tôi đóng app. Trung bình mỗi tuần tôi tránh được ít nhất 100.000 - 200.000 đồng chi tiêu bốc đồng.
Không thanh toán trả góp 0% nếu không thực sự cần
Trả góp 0% khiến mọi thứ có vẻ nhẹ nhàng hơn. Nhưng thực chất là tôi đang trừ trước thu nhập tương lai của mình. Một món đồ 12 triệu chia 6 tháng nghe rất “dễ thở”, nhưng mỗi tháng tôi mất 2 triệu cố định. Giờ tôi chỉ mua khi có đủ tiền trả một lần. Nếu chưa đủ, tôi chờ. Việc chờ đợi giúp tôi loại bỏ khá nhiều quyết định mua vì cảm xúc, và bình quân mỗi tháng giảm được vài trăm nghìn tiền phát sinh không cần thiết.

Ảnh minh hoạ Pinterest
Không tham gia các kèo FOMO (du lịch gấp, quà cưới vượt khả năng…)
Tôi từng rất ngại từ chối. Du lịch gấp thì sợ bỏ lỡ, quà cưới thì sợ “không bằng bạn bằng bè”. Nhưng vài chuyến đi ngẫu hứng khiến tôi phải động vào tiền tiết kiệm hoặc trả dần bằng thẻ tín dụng. Giờ tôi chỉ tham gia khi khoản chi đó nằm trong ngân sách. Nếu phải vay hoặc chạm quỹ dự phòng, tôi từ chối. Chỉ cần né 1-2 kèo vượt khả năng mỗi tháng là đã giữ lại được 500.000 - 1.000.000 đồng.
Mỗi quyết định chỉ tiết kiệm 20.000 - 70.000 đồng. Nghe rất nhỏ. Nhưng cộng lại thành 800.000 - 1.000.000 đồng mỗi tuần. Một tháng tương đương 3 - 4 triệu đồng, gần bằng 1/3 tiền thuê nhà của tôi.
Tôi không giàu lên sau một đêm. Tôi chỉ ngừng chi tiền theo quán tính. Và tôi nhận ra một điều: tiền không mất ở những thứ lớn. Nó thất thoát ở những quyết định nhỏ lặp đi lặp lại mỗi ngày.
Hà Nguyên