Hà 32 tuổi, làm văn phòng, đã ở công ty hiện tại gần 6 năm. Công việc không áp lực quá, lương tăng đều, đồng nghiệp quen mặt, mọi thứ vận hành trơn tru. Một ngày của Hà khá dễ đoán: sáng đi làm, trưa ăn gần công ty, chiều họp, tối về nhà. Có hôm đi tập, có hôm đặt đồ ăn rồi xem phim. Cuối tuần nếu không có hẹn thì ở nhà ngủ hoặc dọn dẹp. Không có gì để phàn nàn, nhưng cũng không có gì thật sự nổi bật.
Căn phòng Hà thuê đã ở hơn 3 năm. Đồ đạc gần như giữ nguyên. Vẫn là cái bàn đó, cái ghế đó, những món đồ đủ dùng. Không thiếu, nhưng cũng không có lý do để thay. Một buổi tối bình thường, Hà nhìn quanh và nhận ra: nếu vài năm nữa mọi thứ vẫn y như vậy, có lẽ cũng không có gì bất ngờ.
Đó là lúc câu hỏi xuất hiện. Không ồn ào, không khiến người ta hoảng. Chỉ là một ý nghĩ thoáng qua: nếu 10 năm nữa vẫn thế này thì sao?

Ảnh minh hoạ Pinterest
Một người 34 tuổi, làm IT, cũng đang ở trạng thái tương tự. Công việc ổn, thu nhập đều, không có áp lực phải rời đi. Cậu từng nghĩ đến chuyện chuyển việc, học thêm, thử một hướng khác. Nhưng lần nào cân nhắc xong, kết luận cũng giống nhau: chưa cần thiết. Cuộc sống hiện tại không có vấn đề gì đủ lớn để buộc phải thay đổi.
Thế là mọi thứ tiếp tục giữ nguyên. Ngày này qua ngày khác.
Tuổi 30 có một điểm lạ: phần lớn những quyết định lớn đã được giải xong. Làm gì, ở đâu, sống kiểu nào, mọi thứ đã định hình ở mức đủ ổn. Không còn quá nhiều “lần đầu”, cũng không còn nhiều thứ đủ mới để làm mình xáo trộn. Cuộc sống đi vào một nhịp đều, và chính nhịp đều đó khiến người ta ít khi dừng lại để nghĩ xa hơn. Cho đến khi câu hỏi kia xuất hiện.
Không phải ai cũng muốn thay đổi ngay. Không phải ai cũng có nhu cầu “bứt phá”. Nhưng việc tưởng tượng cuộc sống của mình sau 5-10 năm mà không có nhiều khác biệt lại khiến người ta hơi chững lại.
Không phải vì hiện tại tệ. Nhưng khi không có áp lực phải thay đổi, cũng không có lý do để bắt đầu.
Cái khó của trạng thái này là không có “deadline”. Không ai bắt phải rời công việc đang ổn, không có biến cố buộc phải chuyển hướng, cũng không có sai lầm nào đủ lớn để phải sửa ngay. Mọi thứ đều hợp lý, nên việc giữ nguyên cũng trở thành lựa chọn hợp lý nhất.
Nhưng chính vì vậy, mọi thay đổi nếu có sẽ luôn bị lùi lại. Không phải vì không nghĩ đến, mà vì lúc nào cũng có thể để sau. Một khoá học có thể học vào năm sau. Một kế hoạch chuyển việc có thể đợi thêm vài tháng. Một thay đổi nhỏ trong cuộc sống có thể để “khi nào rảnh hơn”. Vấn đề là những mốc “khi nào” đó thường không đến.

Ảnh minh hoạ Pinterest
Cuộc sống vẫn tiếp tục, đủ bận để lấp đầy từng ngày, nhưng không đủ khác để tạo ra cảm giác mình đang đi đâu đó. Đến một lúc, người ta nhận ra mình không thực sự đứng yên, nhưng cũng không rõ là đang tiến về đâu. Có thể không cần thay đổi lớn, chỉ là không muốn mọi thứ lặp lại y hệt.
Không phải ai ở tuổi 30 cũng cần một bước ngoặt. Phần lớn không muốn đánh đổi sự ổn định đang có chỉ để tìm một cảm giác mới. Nhưng việc giữ nguyên mọi thứ quá lâu lại khiến câu hỏi ban đầu quay lại, rõ hơn một chút.
Nếu 10 năm nữa vẫn thế này thì sao?

Hà Nguyên