Làm dâu gần 7 năm, tưởng đã hiểu rõ mẹ chồng, vậy mà tôi vẫn không thể tin được khi mở toang két sắt của bà

Thứ tư, 19/11/2025 - 21:54

Tôi nắm tay bà, bối rối đến không nói thành lời, chỉ biết gật đầu.

Tôi kết hôn đã gần 7 năm. Từ ngày về làm dâu, thứ khiến tôi ám ảnh nhất là cách mẹ chồng chi tiêu, một bó rau cũng chê đắt, bật điều hòa thì chỉ được 1 tiếng là bà đòi tắt ngay, nồi thịt rim hôm nay phải để ăn tận ngày mai. Quần áo của bà chỉ quanh đi quẩn lại vài bộ cũ, đến mức tôi từng nhiều lần nghĩ bà chắc chẳng có đồng nào tiết kiệm, hoặc nếu có thì cũng chẳng đáng bao nhiêu. Vài lần tôi mua đồ cho thì bà cất kỹ, chỉ khi có dịp đặc biệt như lễ Tết, cưới hỏi con cháu thì bà mới lấy ra mặc.

Chồng tôi ít nói về tài chính của mẹ. Bà sống một mình, lương hưu ít, con cái thì cũng chỉ gửi biếu đôi lần. Nhìn bà chi li từng chút, tôi lại càng thương. Nhiều lần đi chợ, tôi còn mua thêm cho bà mấy thứ rồi giả vờ nói là “mua nhiều được tặng”. Bà cười vui vẻ hiền hậu lắm.

Cho đến hôm bà đau bụng dữ dội rồi phải nhập viện khẩn. Bệnh viện báo cần nộp tạm ứng 50 triệu để làm thêm xét nghiệm và phẫu thuật. Chồng tôi đang đi công tác xa, điện thoại không nghe được. Trong tài khoản của tôi thì chỉ còn chưa đến chục triệu. Bà nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái xanh mà vẫn thều thào gọi tôi lại: “Con về nhà mẹ… mở két… lấy 50 triệu. Mật khẩu là ngày sinh của chồng con. Chìa khóa trong ngăn tủ bếp, bên dưới cái bát tô ở góc đấy”.

Tôi đứng hình vài giây. Tôi còn tưởng mình nghe nhầm. Mẹ chồng tôi có két sắt từ bao giờ? Mật khẩu? Chìa khóa? Và… 50 triệu?

Nhưng lúc ấy, việc quan trọng nhất là tiền để nộp viện phí. Tôi chạy về nhà mẹ chồng, tim đập thình thịch, phần vì lo, phần vì không tin nổi chuyện này là thật. Căn phòng của bà vẫn tối như mọi khi, cái két sắt nằm bên trong tủ gỗ đựng quần áo. Bà cẩn thận thật, thế mà cất két tận trong tủ.

Tôi lấy chìa khóa, nhập mật khẩu, rồi xoay nhẹ. Cánh cửa bật mở.

Và tôi chết lặng.

Làm dâu gần 7 năm, tưởng đã hiểu rõ mẹ chồng, vậy mà tôi vẫn không thể tin được khi mở toang két sắt của bà- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ngay ngăn đầu tiên là 2 cuốn sổ đỏ, được bọc nylon cẩn thận như đồ quý. Bên cạnh là 4 cây vàng, xếp ngay ngắn trong hộp. Dưới cùng là một xấp tiền mặt dày cộp, tôi đếm mà tay còn run, tổng cộng 300 triệu, chưa kể tiền lẻ để chung một góc.

Tôi cứ đứng nhìn, trong đầu chỉ xoay vần một câu: Vậy bấy lâu nay bà… không hề nghèo? Nghĩ lại những bữa cơm chỉ có canh rau và vài con tép, những lần bà tắt điện vì “tiết kiệm cho khỏi tốn tiền”, những ngày hè bà quạt tay thay vì bật máy lạnh… tôi vừa choáng vừa bối rối.

Tôi lấy 50 triệu như bà dặn, khóa két lại. Tự nhiên thấy mình có lỗi vì đã nghĩ bà thiếu thốn, thấy thương vì bà sống khắc khổ đến mức giấu cả con cái.

Khi tôi quay lại bệnh viện, bà đang nằm nghiêng trên giường. Tôi nói đã nộp tiền xong, bác sĩ đang sắp xếp thời gian phẫu thuật cho bà, bà chỉ khẽ gật đầu, rồi hỏi tôi: “Con nhìn thấy trong két rồi phải không?”.

Tôi nắm tay bà, bối rối đến không nói thành lời, chỉ biết gật đầu.

Bà cười mệt mỏi: “Già rồi… có tiền để làm gì đâu… để phòng đau ốm… với để dành lại cho tụi con”.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi không biết nên vui vì mẹ chồng mình có của để phòng thân hay buồn vì bà phải sống chắt bóp như người chẳng có gì suốt bao năm… Nhìn bà nằm đó, tôi tự hỏi… trong những năm sắp tới, tôi nên đối xử với bà thế nào cho đúng với những gì tôi vừa biết?

Thanh Uyên