"Lộng giả thành chân" - thách thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên AI

Thứ sáu, 17/07/2026 - 10:21

Tóm tắt: Trong kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo, “lộng giả thành chân” không còn là hiện tượng đơn lẻ mà đã trở thành một cơ chế thao túng nhận thức có tính hệ thống. Bài viết phân tích bản chất, cơ chế và các thủ pháp xuyên tạc mới trong không gian mạng; chỉ ra những hệ lụy như hình thành “vùng xám nhận thức”, suy giảm “sức đề kháng tư tưởng”. Trên cơ sở đó, từ thực tiễn địa phương, bài viết đề xuất cách tiếp cận: chuyển từ “phản bác bị động” sang “chủ động kiến tạo chân lý số”, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới.

Từ khóa: Lộng giả thành chân, vùng xám nhận thức, chân lý giả, sức đề kháng tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng

1. Khi cái giả khoác áo chân lý

Trong kỷ nguyên số và sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, hiện tượng "lộng giả thành chân" không còn là những sai lệch thông tin đơn lẻ mà đã trở thành một cơ chế thao túng nhận thức có tính hệ thống. Trong cơ chế đó, cái sai không cần chứng minh tính đúng đắn, mà chỉ cần được lặp lại đủ nhiều, trình bày hợp lý và lan truyền rộng để chiếm lĩnh niềm tin xã hội, qua đó làm mờ ranh giới giữa chân lý và sai lệch.

Dưới góc độ triết học Mác - Lênin, chân lý là sự phản ánh đúng hiện thực khách quan và không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của con người. Lênin cho rằng việc phủ nhận chân lý khách quan sẽ dẫn đến chủ nghĩa hoài nghi và làm suy yếu nền tảng nhận thức xã hội[1]. Trong môi trường số hiện nay, các thủ pháp thao túng thông tin không chỉ nhằm tạo ra cái sai, mà sâu xa hơn là làm lung lay khả năng nhận biết chân lý khách quan của xã hội.

Trong bối cảnh đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không thể chỉ dừng lại ở phản bác từng thông tin sai lệch, mà đòi hỏi phải nhận diện cơ chế sản xuất cái giả, đồng thời chủ động khôi phục và khẳng định vai trò dẫn dắt của chân lý trong không gian số. Từ cách tiếp cận này, bài viết tập trung làm rõ: (1) bản chất và cơ chế của hiện tượng "lộng giả thành chân"; (2) những hệ lụy đối với nền tảng tư tưởng và đời sống xã hội; (3) nguyên nhân khiến cái giả có thể lấn át cái thật và (4) hệ thống giải pháp nhằm bảo vệ chân lý, thu hẹp "vùng xám nhận thức" và củng cố "sức đề kháng tư tưởng" trong bối cảnh mới.

Hình 1: Công nghệ AI tạo sinh và deepfake đang làm gia tăng nguy cơ thao túng nhận thức xã hội, khiến ranh giới giữa thật và giả ngày càng khó phân biệt trong không gian mạng

"Lộng giả thành chân" - thách thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên AI - Ảnh 1.

2. Giải phẫu các chiến dịch thao túng nhận thức trong các sự kiện chính trị - xã hội lớn của Việt Nam giai đoạn 2025 – 2026

Trong giai đoạn 2025–2026, hiện tượng "lộng giả thành chân" không còn biểu hiện chủ yếu qua các tin giả đơn lẻ, mà đã chuyển sang dạng thức nguy hiểm hơn: thao túng nhận thức xã hội có tổ chức gắn với các sự kiện chính trị, kinh tế và xã hội quan trọng của đất nước. Các chủ trương lớn như chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đơn vị hành chính, cải cách thể chế và kiện toàn chính quyền địa phương đang trở thành những "trận địa nhận thức" trên không gian mạng, nơi thông tin sai lệch được sản xuất, khuếch đại và lặp lại nhằm tạo ra trạng thái hoài nghi xã hội.

Hình 2: Tin giả trên mạng xã hội không lan truyền ngẫu nhiên mà vận hành theo cơ chế có tổ chức, được tính toán và khuếch đại bởi thuật toán

"Lộng giả thành chân" - thách thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên AI - Ảnh 2.

Đáng chú ý, các luận điệu xuyên tạc hiện nay không còn xuất hiện chủ yếu dưới dạng phủ nhận trực diện, mà thường ngụy trang dưới hình thức "phân tích nội bộ", "góc nhìn đa chiều", "tiết lộ hậu trường" hay "đánh giá khách quan". Chỉ trong thời gian ngắn sau khi xuất hiện các thông tin liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV, trên nhiều nền tảng số đã đồng loạt lan truyền các nội dung suy diễn theo hướng "đấu đá phe phái", "khủng hoảng nhân sự", "mất đoàn kết nội bộ", thậm chí quy kết công tác chỉnh đốn Đảng là "thanh trừng chính trị". Điều nguy hiểm là nhiều thông tin không hoàn toàn bịa đặt, mà sử dụng thủ pháp "trộn thật – giả", lấy một phần sự kiện có thật rồi diễn giải theo logic định hướng sẵn nhằm tạo cảm giác "đáng tin". Chính cơ chế "nửa thật nửa giả" này khiến thông tin sai lệch có khả năng thâm nhập sâu vào nhận thức xã hội hơn nhiều so với các luận điệu xuyên tạc trực diện.

Trong bối cảnh AI tạo sinh phát triển mạnh, hiện tượng "lộng giả thành chân" còn bước sang cấp độ nguy hiểm hơn: từ "tin giả" chuyển thành "bằng chứng giả". Nếu trước đây thông tin sai lệch chủ yếu tồn tại dưới dạng văn bản hoặc hình ảnh cắt ghép, thì hiện nay công nghệ deepfake và trí tuệ nhân tạo tạo sinh đã cho phép sản xuất video, âm thanh và hình ảnh với độ chân thực rất cao. Tại Việt Nam, thời gian gần đây đã xuất hiện nhiều vụ việc sử dụng AI để giả giọng người thân nhằm lừa đảo chuyển tiền; giả mạo cuộc gọi video; tạo video "phân tích chính trị", "tiết lộ nội bộ", "đánh giá hậu trường" bằng giọng đọc và hình ảnh rất khó phân biệt thật – giả để dẫn dắt dư luận trên TikTok, Facebook và YouTube. Bộ Thông tin và Truyền thông đã nhiều lần cảnh báo về nguy cơ AI bị lợi dụng để tạo lập thông tin sai lệch hàng loạt, thao túng cảm xúc và gây nhiễu loạn xã hội trong môi trường số.[2]

Không dừng lại ở đó, chủ trương tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả cũng trở thành mục tiêu xuyên tạc của nhiều luồng thông tin sai lệch trên mạng xã hội. Trong quá trình triển khai sắp xếp đơn vị hành chính và tinh giản biên chế giai đoạn 2025 - 2026, trên nhiều nền tảng xuất hiện dày đặc các nội dung cắt ghép phát biểu, suy diễn danh sách nhân sự, tung tin "sa thải hàng loạt", "cắt giảm vô nguyên tắc" hay quy kết việc tinh gọn bộ máy là dấu hiệu của "khủng hoảng thể chế". Đáng chú ý, nhiều nội dung xuyên tạc không nhằm bác bỏ trực diện chủ trương đúng đắn, mà tập trung tạo ra trạng thái hoài nghi như: "cải cách chỉ mang tính hình thức", "không thể chống lợi ích nhóm", "tinh giản chỉ làm khó người lao động". Khi trạng thái hoài nghi lan rộng, niềm tin xã hội bắt đầu bị bào mòn ngay cả trước khi chính sách được triển khai đầy đủ.

Ở đây, thủ pháp "lộng giả thành chân" thể hiện ở chỗ cái sai không đối lập trực diện với cái đúng, mà ký sinh trên chính những khó khăn, vướng mắc có thật trong quá trình thực hiện để thổi phồng, cực đoan hóa và dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực. Một số nội dung sử dụng hình thức "người trong cuộc tiết lộ", "tài liệu nội bộ", "nguồn tin bí mật" nhằm tạo cảm giác chân thực và đánh mạnh vào tâm lý tò mò của công chúng. Chính sự kết hợp giữa yếu tố cảm xúc, thiên kiến nhận thức và hiệu ứng đám đông đã khiến nhiều người dù không hoàn toàn tin vào các thông tin này nhưng vẫn chia sẻ với tâm lý "biết đâu là thật". Khi đó, thông tin sai lệch không chỉ lan truyền, mà bắt đầu tái cấu trúc niềm tin xã hội.

Nguy hiểm hơn, trong môi trường số hiện nay, thuật toán nền tảng thường ưu tiên các nội dung gây tranh cãi, kích thích cảm xúc mạnh và tạo tương tác cao. Trên TikTok, Facebook Reels hay YouTube Shorts, các video giật gân, công kích hoặc suy diễn thường có tốc độ lan truyền nhanh hơn nhiều so với thông tin chính thống được kiểm chứng. Nghiên cứu của Vosoughi, Roy và Aral cho thấy tin giả trên mạng xã hội có khả năng lan truyền nhanh hơn và tiếp cận nhiều người hơn so với tin thật do khả năng kích thích cảm xúc mạnh.[3] Trong điều kiện đó, cái giả không cần đúng về bản chất, mà chỉ cần hấp dẫn hơn về hình thức và mạnh hơn về tốc độ lan tỏa.

Theo UNESCO, AI tạo sinh đang làm gia tăng nguy cơ thao túng thông tin trên quy mô lớn, đặc biệt trong các sự kiện chính trị quan trọng như bầu cử, hoạch định chính sách và các cuộc tranh luận xã hội.[4] Báo cáo Rủi ro toàn cầu 2024 của Diễn đàn Kinh tế thế giới cũng xếp "misinformation and disinformation" vào nhóm rủi ro nghiêm trọng nhất trong ngắn hạn do khả năng gây bất ổn xã hội và làm suy giảm niềm tin vào các thiết chế công.[5] Điều đáng lo ngại là trong môi trường mạng hiện nay, nhiều người tiếp nhận thông tin không phải thông qua kiểm chứng, mà thông qua tần suất xuất hiện và cảm giác quen thuộc. Khi một nội dung sai lệch liên tục được lặp lại dưới nhiều hình thức khác nhau, nó có thể tạo ra "ảo giác chân lý" (illusory truth effect), khiến công chúng dần mặc nhiên xem điều chưa được kiểm chứng như một khả năng có thật. Pennycook và Rand (2019) cho rằng khả năng lan truyền của tin giả không chỉ xuất phát từ động cơ chính trị, mà còn từ xu hướng tiếp nhận thông tin theo cảm tính thay vì tư duy phản biện.[6]

Từ góc độ triết học nhận thức, nguy hiểm nhất hiện nay không phải là cái sai được tin theo, mà là khi cái đúng dần mất khả năng dẫn dắt nhận thức xã hội. Khi liên tục tiếp xúc với các nội dung "nửa thật nửa giả", người tiếp nhận dễ rơi vào trạng thái hoài nghi phổ biến: không hoàn toàn tin vào thông tin xuyên tạc, nhưng cũng không còn giữ được niềm tin vững chắc vào thông tin chính thống. Đây chính là "vùng xám nhận thức" – trạng thái mà ranh giới giữa chân lý và cái có vẻ giống chân lý bắt đầu bị làm mờ. Trong trạng thái đó, chân lý không bị phủ nhận trực diện, nhưng dần mất sức chiến đấu và khả năng định hướng xã hội.

Hình 3: Khi liên tục tiếp xúc với thông tin sai lệch và nội dung "nửa thật nửa giả", xã hội dễ rơi vào trạng thái hoài nghi và suy giảm khả năng xác lập chân lý khách quan

"Lộng giả thành chân" - thách thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên AI - Ảnh 3.

Thực chất, đây không còn là cạnh tranh thông tin đơn thuần, mà là biểu hiện mới của đấu tranh trên mặt trận tư tưởng trong điều kiện không gian số và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh. Các thế lực thù địch đang chuyển từ chống phá trực diện sang thao túng nhận thức xã hội, làm suy giảm niềm tin, mở rộng "vùng xám nhận thức" và từng bước phủ nhận vai trò lãnh đạo tư tưởng của Đảng. Khi cái giả được lặp lại đủ nhiều để trở nên quen thuộc, còn cái đúng trở nên chậm chạp và lép vế trong không gian số, thì nguy cơ lớn nhất không chỉ là sự lan truyền của thông tin sai lệch, mà là sự suy giảm khả năng bảo vệ chân lý trong đời sống xã hội.

3. Hệ lụy đối với nền tảng tư tưởng của đảng và đời sống xã hội

Những gì diễn ra không chỉ là sự lan truyền của thông tin sai lệch, mà là dấu hiệu của một quá trình xói mòn nhận thức đang diễn ra âm thầm nhưng sâu rộng, khi cái đúng không còn đủ sức dẫn dắt và cái sai ngày càng có khả năng "ngụy trang như chân lý". Trong bối cảnh đó, hiện tượng "lộng giả thành chân" đang đặt ra những hệ lụy trực tiếp và nhiều tầng nấc đối với nền tảng tư tưởng và đời sống xã hội.

Thứ nhất, làm lung lay niềm tin lịch sử và lý tưởng cách mạng

Khi lịch sử bị cắt xén và diễn giải lại dưới vỏ bọc "khách quan", "đa chiều", nhận thức xã hội về quá khứ cách mạng rất dễ bị lệch chuẩn. Nguy hiểm hơn, các quan điểm sai lệch hiện nay không thường phủ nhận trực diện, mà chủ yếu gieo nghi ngờ, làm mờ ranh giới giữa đúng và sai, rồi từng bước tương đối hóa các giá trị lịch sử đã được kiểm chứng trong thực tiễn. Hệ quả không chỉ là sự sai lệch nhận thức, mà sâu xa hơn là sự suy giảm niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước. Quá trình này thường không tạo ra sự đối đầu rõ rệt, mà âm thầm hình thành trạng thái "nghi ngờ có điều kiện" - khi con người không phủ nhận hoàn toàn, nhưng cũng không còn giữ được niềm tin vững chắc. Đây chính là cách nền tảng tư tưởng có thể bị xói mòn từ bên trong bằng sự bào mòn niềm tin và khả năng bảo vệ chân lý trong đời sống xã hội.

Thứ hai, làm suy yếu "sức đề kháng tư tưởng" của xã hội

Việc tiếp xúc thường xuyên với thông tin sai lệch trong môi trường số không chỉ ảnh hưởng đến nhận thức tức thời, mà còn làm biến đổi dần "cơ chế tiếp nhận thông tin" của con người. Khi cái sai xuất hiện với tần suất cao, được lặp lại liên tục và trình bày dưới hình thức hợp lý, nó có thể tạo ra cảm giác quen thuộc, từ đó làm giảm mức độ cảnh giác của người tiếp nhận. Nguy hiểm hơn, hiện tượng này có thể dẫn đến một dạng "khủng hoảng niềm tin mềm", trong đó con người không hoàn toàn tin vào thông tin sai lệch, nhưng cũng không còn giữ được niềm tin vững chắc vào chân lý. Một khi "sức đề kháng tư tưởng" bị suy giảm, thông tin sai lệch không cần phải thuyết phục, mà chỉ cần tồn tại đủ lâu để trở nên quen thuộc. Khi sự quen thuộc thay thế cho sự thật, nền tảng nhận thức xã hội bắt đầu bị lệch hướng.

Thứ ba, hình thành và mở rộng "vùng xám nhận thức" trong xã hội

Một trong những hệ lụy nguy hiểm nhất của hiện tượng "lộng giả thành chân" là sự hình thành "vùng xám nhận thức" trong đời sống xã hội - trạng thái mà con người không còn khả năng xác lập ranh giới rõ ràng giữa đúng và sai, giữa chân lý và sai lệch. Trong môi trường số, thông tin sai lệch khi được lặp lại liên tục có thể làm biến dạng nhận thức, tạo ra "ảo giác chân lý" và từng bước làm suy giảm khả năng phân biệt thật – giả của xã hội. Khi đó, cái giả không cần được tin tuyệt đối, mà chỉ cần khiến con người hoài nghi đối với cái đúng.

Nguy hiểm hơn, "vùng xám nhận thức" tạo điều kiện để các quan điểm sai trái, thù địch len lỏi và tác động âm thầm vào nhận thức xã hội. Không cần phủ nhận trực diện chân lý, chỉ cần làm cho xã hội dao động, mất phương hướng và suy giảm niềm tin cũng đủ để bào mòn nền tảng tư tưởng từ bên trong. Vì vậy, nguy hiểm nhất không phải là cái sai được tin theo, mà là khi cái đúng không còn được bảo vệ một cách kiên định.

Thứ tư, làm rối loạn định hướng xã hội và suy giảm hiệu quả quản lý

Khi thông tin sai lệch lan truyền nhanh và rộng, trong khi thông tin chính thống không kịp thời hoặc không đủ sức cạnh tranh, xã hội có thể rơi vào trạng thái "nhiễu loạn định hướng". Trong trạng thái đó, các quyết định cá nhân và tập thể không còn dựa trên thông tin đã được kiểm chứng, mà bị chi phối bởi cảm xúc, tin đồn hoặc các nguồn không đáng tin cậy.

Hệ quả không chỉ dừng lại ở nhận thức, mà còn tác động trực tiếp đến hiệu quả quản lý xã hội. Việc phải xử lý, đính chính và khắc phục hậu quả của thông tin sai lệch có thể làm phân tán nguồn lực, giảm hiệu quả điều hành, thậm chí gây ra những phản ứng xã hội không mong muốn.

Về lâu dài, nếu tình trạng này kéo dài, niềm tin vào hệ thống thông tin chính thống có thể bị suy giảm, kéo theo sự suy yếu trong khả năng đồng thuận xã hội - một yếu tố nền tảng cho sự ổn định và phát triển.

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh yêu cầu củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa như nền tảng của ổn định và phát triển đất nước[7]. Vì vậy, đấu tranh với hiện tượng "lộng giả thành chân" thực chất là bảo vệ niềm tin xã hội, bảo vệ trận địa tư tưởng và giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng trong không gian số.

4. Vì sao cái giả có thể lấn át cái thật ?

Cần thẳng thắn nhìn nhận rằng, trong không gian thông tin hiện nay, cái thật không phải lúc nào cũng chiếm ưu thế - không phải vì nó sai, mà vì cách nó được thể hiện chưa đủ sức cạnh tranh.

Thông tin chính thống, dù phản ánh đúng bản chất sự kiện, thường được trình bày theo lối mạch lạc, chặt chẽ, nhưng đôi khi thiếu tính hấp dẫn, chậm về tốc độ lan tỏa và chưa thực sự phù hợp với thói quen tiếp nhận nhanh, ngắn, trực quan của công chúng trong kỷ nguyên số. Trong khi đó, thông tin sai lệch lại được "tối ưu hóa" theo logic của sự chú ý: ngắn gọn, giật gân, đánh mạnh vào cảm xúc và thiên kiến nhận thức của người tiếp nhận.

Dưới góc độ khoa học truyền thông, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng thông tin sai lệch có xu hướng lan truyền nhanh hơn và rộng hơn so với thông tin chính xác, do khả năng kích thích cảm xúc mạnh và tạo ra phản ứng tức thời trong cộng đồng[8]. Đồng thời, con người có xu hướng dễ tiếp nhận và ghi nhớ những thông tin phù hợp với cảm xúc và niềm tin sẵn có của mình — hiện tượng được gọi là "thiên kiến xác nhận" (confirmation bias)[9].

Chính sự kết hợp giữa đặc tính lan truyền của thông tin sai lệch và hạn chế trong cách thức truyền tải thông tin chính thống đã tạo ra một nghịch lý: cái sai có thể chiếm ưu thế trong không gian truyền thông, trong khi cái đúng lại rơi vào thế bị động. Khi đó, chân lý không bị bác bỏ một cách trực diện, nhưng dần bị che khuất bởi những lớp thông tin sai lệch được lặp lại với cường độ cao và hình thức hấp dẫn hơn.

Vì vậy, vấn đề không chỉ nằm ở bản thân chân lý, mà còn ở khả năng bảo vệ, truyền thông và đấu tranh để chân lý được hiện diện một cách sống động trong đời sống xã hội. Nếu chân lý không được truyền tải bằng những hình thức phù hợp với môi trường số, nó có thể bị lấn át - không phải vì yếu về nội dung, mà vì yếu trong phương thức tiếp cận công chúng. Khi cái đúng không đủ sức dẫn dắt, "vùng xám nhận thức" sẽ tiếp tục mở rộng, tạo điều kiện cho cái giả từng bước chiếm lĩnh nhận thức xã hội. Trong cuộc cạnh tranh giữa thật và giả, chân lý không tự nó chiến thắng, nó chỉ chiến thắng khi được bảo vệ bằng lý lẽ, công nghệ và niềm tin xã hội.

5. Xây dựng kiến trúc chiến lược quốc gia bảo vệ chủ quyền tư tưởng số trong kỷ nguyên AI

Trong kỷ nguyên AI, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không thể chỉ là nhiệm vụ tuyên truyền đơn lẻ, mà phải được đặt trong chiến lược xây dựng chủ quyền tư tưởng số quốc gia. Nếu chủ quyền lãnh thổ bảo vệ không gian vật lý của đất nước, thì chủ quyền tư tưởng số bảo vệ niềm tin, nhận thức và định hướng phát triển xã hội trong môi trường số. Vì vậy, cần hình thành một kiến trúc chiến lược đồng bộ gồm thể chế số, hạ tầng số, lực lượng tư tưởng số và năng lực miễn dịch nhận thức xã hội nhằm tạo ra năng lực tự vệ tư tưởng bền vững trong điều kiện mới.

Thứ nhất, xây dựng nền tảng thể chế để định hình chủ quyền tư tưởng số quốc gia

Trong điều kiện AI và dữ liệu lớn đang tái cấu trúc không gian truyền thông, chủ quyền quốc gia không còn chỉ giới hạn ở lãnh thổ vật lý, mà đã mở rộng sang chủ quyền dữ liệu, chủ quyền thuật toán và chủ quyền tư tưởng số. Nếu không kiểm soát được dòng chảy thông tin và các công nghệ định hình nhận thức xã hội, quốc gia có thể rơi vào thế bị động ngay trên chính không gian tư tưởng của mình.

Hình 4: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên AI gắn liền với yêu cầu xây dựng chủ quyền tư tưởng số và năng lực tự vệ nhận thức quốc gia

"Lộng giả thành chân" - thách thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên AI - Ảnh 4.

Vì vậy, cần sớm hoàn thiện hệ thống thể chế về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu số, an ninh mạng và quản trị nền tảng xuyên biên giới theo hướng vừa bảo đảm đổi mới sáng tạo, vừa giữ vững an ninh tư tưởng quốc gia. Trọng tâm là xác lập rõ trách nhiệm pháp lý của các nền tảng số đối với các nội dung sai lệch, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng hoặc kích động tâm lý chống đối xã hội. Đồng thời, cần xây dựng cơ chế phối hợp đủ mạnh giữa cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng an ninh mạng, lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng và doanh nghiệp công nghệ nhằm phát hiện sớm, xử lý nhanh và ngăn chặn từ gốc các chiến dịch thao túng nhận thức có tổ chức. Trong cuộc đấu tranh này, pháp luật không chỉ là công cụ xử lý vi phạm, mà phải trở thành "lá chắn thể chế" bảo vệ chân lý, bảo vệ niềm tin xã hội và giữ vững vai trò lãnh đạo tư tưởng của Đảng trên không gian số.

Thứ hai, tái cấu trúc hạ tầng không gian số, từng bước thoát khỏi thế phụ thuộc vào nền tảng ngoại

Một trong những nguy cơ lớn hiện nay là sự phụ thuộc ngày càng sâu vào các nền tảng mạng xã hội nước ngoài. Điều này khiến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng nhiều khi rơi vào thế bị động ngay trên chính không gian thông tin quốc gia. Thuật toán và lợi ích thương mại của các nền tảng xuyên biên giới không được thiết kế để bảo vệ lợi ích chính trị – tư tưởng của Việt Nam, trong khi các nội dung giật gân, cực đoan và gây chia rẽ xã hội lại thường được ưu tiên lan truyền mạnh hơn.

Vì vậy, cần triển khai lộ trình từng bước xây dựng chủ quyền không gian số quốc gia. Trong giai đoạn trước mắt, cần tăng cường đàm phán, yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới tuân thủ pháp luật Việt Nam, minh bạch cơ chế kiểm duyệt và phối hợp xử lý các nội dung sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, chống phá chế độ. Về lâu dài, cần đầu tư phát triển hệ sinh thái mạng xã hội "made in Vietnam" với công nghệ nội sinh, có khả năng cạnh tranh thực chất và phù hợp với văn hóa, pháp luật cũng như lợi ích quốc gia. Đây không chỉ là bài toán công nghệ hay kinh tế số, mà là yêu cầu chiến lược về chủ quyền tư tưởng và an ninh văn hóa trong thời đại số hóa toàn cầu.

Mục tiêu cuối cùng không chỉ là tạo ra một nền tảng kỹ thuật mới, mà là xây dựng năng lực chủ động dẫn dắt dòng chảy thông tin quốc gia, để cái đúng không lép vế trước cái sai và chân lý không bị chìm trong biển nhiễu loạn thông tin.

Hình 5: Xây dựng hệ sinh thái số và nền tảng mạng xã hội nội sinh là yêu cầu chiến lược nhầm nâng cao năng lực tự chủ và bảo vệ không gian mạng quốc gia

"Lộng giả thành chân" - thách thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên AI - Ảnh 5.

Thứ ba, xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ nền tảng tư tưởng trên không gian số

Lực lượng nòng cốt bảo vệ nền tảng tư tưởng trên không gian số cần là sự phối hợp giữa báo chí chính thống, đội ngũ trí thức, chuyên gia công nghệ, lực lượng chuyên trách và hệ thống chính trị cơ sở. Trong đó, báo chí giữ vai trò định hướng; trí thức cung cấp luận cứ khoa học; lực lượng công nghệ làm chủ AI và dữ liệu lớn; còn hệ thống chính trị cơ sở đưa thông tin chính thống đến cộng đồng.

Đặc biệt, cần xây dựng đội ngũ "cán bộ tư tưởng số" có đủ ba năng lực: vững về bản lĩnh chính trị, sâu về tư duy lý luận và giỏi về công nghệ số. Đây sẽ là lực lượng trực tiếp tham gia đấu tranh trên không gian mạng với tư thế chủ động, không chỉ phản bác cái sai mà còn kiến tạo dòng chảy thông tin tích cực, dẫn dắt nhận thức xã hội.

Trong cuộc đấu tranh hiện nay, công nghệ không còn đơn thuần là công cụ hỗ trợ, mà đã trở thành một bộ phận của năng lực phòng thủ tư tưởng quốc gia. Nếu không làm chủ được công nghệ, chúng ta sẽ rất khó làm chủ được trận địa nhận thức trên không gian số.

Thứ tư, xây dựng "miễn dịch tư tưởng xã hội" – tầng phòng vệ bền vững nhất

Suy cho cùng, mục tiêu cuối cùng của mọi chiến lược bảo vệ nền tảng tư tưởng vẫn là con người. Không hệ thống kỹ thuật hay chế tài pháp luật nào có thể thay thế hoàn toàn năng lực tự nhận diện đúng – sai của xã hội. Vì vậy, xây dựng "miễn dịch tư tưởng xã hội" phải được xem là tầng phòng vệ căn cơ và bền vững nhất.

Trong bối cảnh hiện nay, giáo dục tư tưởng không thể chỉ dừng ở truyền đạt lý luận một chiều, mà phải chuyển mạnh sang hình thành năng lực nhận thức và sức đề kháng thông tin cho công dân trong môi trường số. Cần tích hợp kỹ năng nhận diện tin giả, kiểm chứng nguồn tin, tư duy phản biện và đạo đức số vào chương trình giáo dục phổ thông, đại học và đào tạo cán bộ.

Song song với đó, cần đổi mới mạnh mẽ phương thức truyền thông chính thống theo hướng hiện đại, trực quan, đa nền tảng và có khả năng cạnh tranh thực sự trong môi trường số. Chân lý nếu chỉ đúng về nội dung nhưng chậm, khô cứng và thiếu sức lan tỏa thì rất khó giữ được vai trò dẫn dắt nhận thức xã hội.

Quan trọng hơn, cần chuyển từ tư duy "xử lý cái sai" sang chủ động "kiến tạo môi trường cái đúng chiếm ưu thế". Khi thông tin tích cực đủ mạnh, đủ nhanh và đủ sức thuyết phục, "vùng xám nhận thức" sẽ từng bước được thu hẹp, tạo ra môi trường xã hội trong đó cái đúng được bảo vệ như một giá trị tự nhiên.

Về bản chất, "miễn dịch tư tưởng xã hội" không chỉ là khả năng chống lại thông tin sai lệch, mà là năng lực giữ vững niềm tin vào chân lý, vào con đường phát triển của dân tộc và vào vai trò lãnh đạo của Đảng trong điều kiện biến động mạnh của thời đại số.

Thứ năm, tạo lập cơ chế vận hành biện chứng giữa thể chế, không gian, lực lượng và con người

Hình 6: Lực lượng nòng cốt bảo vệ nền tảng tư tưởng trên không gian số cần kết hợp bản lĩnh chính trị, tư duy lý luận và năng lực công nghệ số

"Lộng giả thành chân" - thách thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên AI - Ảnh 6.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên AI không thể dựa vào những giải pháp rời rạc, mà phải được tổ chức như một chỉnh thể chiến lược thống nhất giữa thể chế, công nghệ, lực lượng và con người. Trong chỉnh thể đó, thể chế tạo khung pháp lý và định hướng hành động; hạ tầng số tạo không gian thực thi chủ quyền tư tưởng; lực lượng nòng cốt tạo sức chiến đấu trên mặt trận nhận thức; còn con người tạo ra sức đề kháng xã hội bền vững. Các yếu tố này không tồn tại tách rời, mà vận hành trong mối quan hệ biện chứng chặt chẽ, vừa là điều kiện, vừa là kết quả của nhau.

Chỉ khi hình thành được kiến trúc bảo vệ chủ quyền tư tưởng số đủ mạnh, chúng ta mới có thể ngăn chặn hiệu quả hiện tượng "lộng giả thành chân", giữ vững vai trò dẫn dắt của chân lý và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong điều kiện mới.

6. Chân lý không tự thắng, nhưng nhất định sẽ chiến thắng khi được bảo vệ và lan tỏa đúng cách.

Trong kỷ nguyên AI và không gian số, nguy cơ lớn nhất hiện nay không chỉ là sự lan truyền của thông tin sai lệch, mà là khi cái giả được lặp lại đến mức lấn át cái thật, còn chân lý dần mất khả năng dẫn dắt nhận thức xã hội. Vì vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không thể chỉ dừng ở phản bác cái sai, mà phải chủ động xây dựng năng lực tự vệ tư tưởng quốc gia trong môi trường số. Thực chất, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hôm nay chính là bảo vệ chủ quyền nhận thức quốc gia, bảo vệ niềm tin xã hội và bảo vệ tương lai phát triển của đất nước. Chân lý không tự chiến thắng, nhưng nhất định sẽ chiến thắng khi được bảo vệ và lan tỏa bằng bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm thời đại.

ThS Trần Văn Phụng

Trường Chính trị thành phố Cần Thơ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Ban Chấp hành Trung ương. (2018). Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Hà Nội.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông. (2024). "Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo sử dụng công nghệ AI, deepfake". Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Đảng Cộng sản Việt Nam. (2021). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập I. Hà Nội: Nxb Chính trị quốc gia Sự thật.

4. Lazer, D. M. J., Baum, M. A., Benkler, Y., Berinsky, A. J., Greenhill, K. M., Menczer, F., & Zittrain, J. L. (2018). "The science of fake news". Science, Vol. 359, No. 6380, pp. 1094–1096.

5. Loftus, E. F. (2019). "Eavesdropping on memory". Annual Review of Psychology, Vol. 70, pp. 1–25. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010418-103401

6. Loftus, E. F., & Pickrell, J. E. (2005). "The formation of false memories". Psychiatric Annals, Vol. 25, No. 12, pp. 720–725.

7. Nickerson, R. S. (1998). "Confirmation bias: A ubiquitous phenomenon in many guises". Review of General Psychology, Vol. 2, No. 2, pp. 175–220.

8. Pennycook, G., & Rand, D. G. (2019). "Lazy, not biased: Susceptibility to partisan fake news is better explained by lack of reasoning than by motivated reasoning". Cognition, Vol. 188, pp. 39–50.

9. UNESCO. (2023). Guidance for the Governance of Generative AI. Paris: UNESCO, pp. 7–11.

10. V.I. Lênin. (1976). Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán. Hà Nội: Nxb Sự thật, tr. 134–136.

11. Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). "The spread of true and false news online". Science, Vol. 359, No. 6380, pp. 1146–1151.

12. World Economic Forum. (2024). Global Risks Report 2024. Geneva: World Economic Forum, pp. 8–10.

    V.I. Lênin (1976), Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán, NXB Sự thật, Hà Nội, tr. 134 - 136.

    Bộ Thông tin và Truyền thông (2024), "Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo sử dụng công nghệ AI, deepfake", Cổng thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông.

    Soroush Vosoughi, Deb Roy & Sinan Aral (2018), "The Spread of True and False News Online", Science, Vol. 359, No. 6380, pp. 1146 - 1151.

    UNESCO (2023), Guidance for the Governance of Generative AI, Paris, tr. 7 - 11.

    World Economic Forum (2024), Global Risks Report 2024, Geneva, pp. 8 - 10.

    Gordon Pennycook & David Rand (2019), "Lazy, not biased: Susceptibility to partisan fake news is better explained by lack of reasoning than by motivated reasoning", Cognition, Vol. 188, pp. 39 - 50.

    Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập I, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr. 181–183.

    Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. Science, 359(6380), 1146–1151. https://doi.org/10.1126/science.aap9559

    Nickerson, R. S. (1998). Confirmation bias: A ubiquitous phenomenon in many guises. Review of General Psychology, 2(2), 175–220.