Lương 112 triệu gửi tiết kiệm, 7 năm sau đi rút 10 tỷ thì nhân viên ngân hàng nói: "1 đồng cũng không có"

Chủ nhật, 25/01/2026 - 08:03

Tôi như chết lặng trong khoảnh khắc đó.

*Câu chuyện được đăng tải trên nền tảng Xiaohongshu thu hút lượng tương tác cao.

Tiểu Trương, 45 tuổi, không chỉ sống bằng một công việc. Ban ngày, anh là kỹ sư thiết kế công trình tại một công ty xây dựng tư nhân ở Thâm Quyến, Trung Quốc chịu trách nhiệm tính toán kết cấu, rà soát bản vẽ và theo sát tiến độ thi công. Buổi tối và cuối tuần, anh nhận thêm việc vẽ thiết kế tự do, chỉnh sửa hồ sơ cho các đội thầu nhỏ, thậm chí từng có thời gian chạy xe giao hàng công nghệ để “bù thêm tiền sinh hoạt”.

Lương 112 triệu gửi tiết kiệm, 7 năm sau đi rút 10 tỷ thì nhân viên ngân hàng nói: "1 đồng cũng không có"- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Nhờ vậy, tổng thu nhập mỗi tháng của Tiểu Trương ổn định quanh mức 30 nghìn nhân dân tệ (khoảng 112 triệu đồng). Đó là con số được đánh đổi bằng lịch sinh hoạt khắc nghiệt, những bữa ăn vội và gần như không có đời sống cá nhân. Suốt nhiều năm, anh không dám nghỉ dài ngày, càng không nghĩ đến chuyện tiêu xài cho bản thân.

Khoản tiền kiếm thêm ấy, Tiểu Trương dành gần như trọn vẹn để gửi về quê cho mẹ.

Mỗi tháng, đúng ngày lĩnh lương, anh chuyển 14 nghìn nhân dân tệ (khoảng 50 triệu đồng) với một lời dặn quen thuộc: “Mẹ cứ gửi tiết kiệm giúp con, ngân hàng cho an toàn. Sau này mình còn có tiền dưỡng già”. Với anh, đó là cách duy nhất để biến mồ hôi công sức thành sự bảo đảm cho tương lai.

Người mẹ hơn 70 tuổi của Tiểu Trương sống ở thị trấn nhỏ, quen nhịp sống tiết kiệm và tin người. Ban đầu, bà thực sự mang tiền ra ngân hàng gửi. Nhưng rồi, qua những buổi trò chuyện ở quảng trường tập dưỡng sinh, bà được một người quen giới thiệu “kênh gửi tiền thay ngân hàng”, cam kết lãi suất cao gấp đôi gửi tiết kiệm thông thường, lại “có người đứng ra bảo đảm”.

“Mẹ gửi cho người ta giữ hộ, họ nói lãi cao hơn ngân hàng nhiều, vài năm là tiền nhân lên nhanh lắm”, bà từng nói với con trai qua điện thoại. Khi Tiểu Trương tỏ ra do dự, bà trấn an: “Con yên tâm, tiền của con không mất đâu. Lãi ở đó cao gấp đôi, để lâu là thành cả chục tỷ”.

Chính câu nói ấy khiến Tiểu Trương tin rằng sau 7 năm, số tiền của mình có thể chạm mốc gần 3 triệu nhân dân tệ (khoảng 10 tỷ đồng). Anh không nghi ngờ, bởi trong suy nghĩ của anh, mẹ là người cẩn trọng cả đời, không bao giờ đem tiền của con đi mạo hiểm.

Thực tế, những khoản “lãi cao gấp đôi” chỉ tồn tại trên lời hứa. Người quen kia không đưa ra bất kỳ hợp đồng hay giấy tờ ngân hàng chính thức nào, mọi giao dịch đều dựa trên niềm tin và các phiếu viết tay sơ sài. Ban đầu, bà mẹ vẫn nhận được tiền “lãi” đều đặn, đủ để củng cố niềm tin rằng mình đã chọn đúng.

Cho đến khi dòng tiền đứt đoạn.

Người đứng ra “giữ tiền” bắt đầu viện lý do trì hoãn, rồi cắt liên lạc hoàn toàn. Bà mẹ hoảng sợ nhưng không dám nói với con trai, phần vì xấu hổ, phần vì hy vọng “rồi họ sẽ trả”. Trong suốt thời gian đó, Tiểu Trương vẫn đều đặn gửi tiền mỗi tháng, tin rằng khoản tiết kiệm đang âm thầm sinh sôi.

Chỉ khi anh quyết định cùng mẹ ra ngân hàng kiểm tra để chuẩn bị kế hoạch nghỉ ngơi sớm, sự thật mới bị bóc trần. Nhân viên ngân hàng sau khi tra cứu kỹ hệ thống đã thẳng thắn nói: “Không có bất kỳ khoản tiền nào đứng tên mẹ anh trong nhiều năm qua, 1 tệ cũng không có. Với số tiền anh nói, khả năng cao là đã rơi vào một vụ lừa đảo”.

Lương 112 triệu gửi tiết kiệm, 7 năm sau đi rút 10 tỷ thì nhân viên ngân hàng nói: "1 đồng cũng không có"- Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Khoảnh khắc ấy, tất cả bầu trời như sụp đổ. Tiểu Trương ngồi lặng trên ghế chờ của ngân hàng, không nói nổi một câu. Người mẹ đứng bên cạnh run rẩy, tay nắm chặt quai túi, liên tục lẩm bẩm: “Không thể đâu… tiền vẫn ở đó mà… người ta nói rồi sẽ trả…”. Đó là lần đầu tiên trong đời, bà không dám nhìn thẳng vào mắt con trai mình.

Những ngày sau đó, gia đình rơi vào trạng thái khủng hoảng kéo dài. Người mẹ gần như không ngủ, ăn uống thất thường, tự trách mình đã “phá hỏng cả đời con”. Tiểu Trương thì ngược lại, buộc phải gồng lên làm chỗ dựa, vừa an ủi mẹ, vừa âm thầm rà soát từng mốc thời gian, từng lần chuyển tiền, từng người từng được nhắc tên trong câu chuyện “lãi cao gấp đôi”. 

Anh nhận ra số tiền không chỉ là tích lũy, mà là 7 năm tuổi trẻ, sức khỏe và cả niềm tin của mình.

Gia đình cuối cùng đã trình báo công an. Hồ sơ được tiếp nhận, nhưng cán bộ thẳng thắn cho biết khả năng thu hồi tiền là rất thấp: giao dịch không qua ngân hàng, không hợp đồng pháp lý rõ ràng, đối tượng đã mất liên lạc từ lâu. 

Trần Hà