Tiền đã đi đâu?
Ở tuổi ngoài 30, vợ chồng Thuận – An sống trong một căn chung cư cao cấp. Thuận làm trưởng bộ phận kỹ thuật, lương hằng tháng dao động quanh 100–120 triệu. Bạn bè nghe Thuận nói con số ấy thường trầm trồ, còn An chỉ cười nhạt, bởi với cô, thu nhập cao nhưng không bao giờ có cảm giác “dư dả”.
Lý do thì rõ ràng: Tháng nào Thuận cũng dành riêng 80 triệu gửi về nhà nội. Anh nói đó là “trách nhiệm người con trưởng thành đạt nhất trong nhà”, phải lo cho bố mẹ và các em. Nhưng điều An không thể hiểu là: bố mẹ chồng vẫn còn khỏe, có lương hưu; các em đều đã đi làm, thậm chí có đứa còn độc thân, vậy mà tất cả đều trông vào Thuận như một điều hiển nhiên.
Mỗi tháng, các khoản cố định như phí dịch vụ chung cư, điện, nước, tiền học của con, ăn uống, xăng xe đi lại đã “ngốn” khoảng 30 triệu. Còn lại chi tiêu lặt vặt, mua sắm vật dụng cần thiết cũng phải loanh quanh 5 triệu nữa. Nhưng Thuận chỉ đưa 20 triệu coi như xong nghĩa vụ, còn lại An phải kiểm soát chi tiêu, thiếu thì tự bù vào.
An có công việc hành chính, lương chỉ hơn 10 triệu nhưng lại có nhiều thời gian để đưa đón con đi học và nội trợ, thế nên trước giờ An vẫn luôn an phận, nghĩ có Thuận kiếm được tiền rồi nên An không cố gắng vươn lên làm gì nữa, lo cho con cái, nhà cửa là đủ. Vì vậy mà giờ đây, tháng nào cũng phải “giật gấu vá vai”, An đôi khi phải lấy khoản tiết kiệm nhỏ của mình để bù vào, rồi lại tự an ủi rằng thôi coi như chưa bao giờ có khoản tiết kiệm nào cả.
An kể rằng tiền Thuận gửi về nhà nội không chỉ là “trợ cấp”, mà gần như tài trợ toàn bộ chi tiêu sinh hoạt, rồi tiền sửa nhà, thuốc men viện phí, đám giỗ, xây mộ, ngay cả tiền trợ cấp cho đứa em bị thất nghiệp vài tháng, ở nhà chỉ ăn với ngủ, hay tiền đứa khác muốn đi học nghề lại... đều là “cấu véo” trong số tiền 80 triệu Thuận gửi về.

Ảnh minh họa
Gánh nặng vô hình
An không dám than thở với chồng vì Thuận rất dễ tự ái. Anh cho rằng nếu không lo cho nhà nội thì anh “mất mặt”, bản thân trở thành đứa con vô trách nhiệm. An đã vài lần gợi ý rằng các em nên tự lập, bố mẹ nên dùng lương hưu cho sinh hoạt, nhưng Thuận chỉ đáp lại bằng câu quen thuộc rằng “nhà mình không giống nhà người ta, anh kiếm được tiền, chẳng lẽ không thể báo hiếu?”. Rồi Thuận sẽ lèm bèm kể mãi về chuyện ngày anh bé, bố mẹ vất vả ra sao, các em không được đói ăn, lấm lem thế nào... sau đó lại càng khẳng định rằng anh cần có trách nhiệm ra sao...
An sống trong tình thế mâu thuẫn không muốn tạo căng thẳng, nhưng cũng không thể mãi sống trong cảnh thiếu hụt dù chồng kiếm ra rất nhiều tiền. Có những ngày, khi phải tính toán từng hóa đơn, An vừa buồn cười vừa bất lực, cảm giác như mình đang phải nuôi một đại gia đình bằng khoản tiền ít ỏi còn lại. Rồi khi con lớn, tiền đâu mà lo cho tương lai của các con?

Ảnh minh họa
Cách chi tiêu công bằng
Từ trường hợp Thuận – An, có thể rút ra một số nguyên tắc chi tiêu mới giúp cân bằng giữa trách nhiệm và cuộc sống riêng:
Phân bổ thu nhập theo tỷ lệ cố định:
- 50% cho gia đình nhỏ (nhà, con cái, sinh hoạt).
- 20% tiết kiệm – dự phòng.
- 20% hỗ trợ gia đình hai bên.
- 10% cho bản thân.
Điều này tránh việc một bên nội/ngoại “nuốt trọn” hầu hết thu nhập.
Chỉ hỗ trợ khi có lý do rõ ràng:
Không tài trợ trọn gói. Những khoản chi lặt vặt như điện nước, sinh hoạt hằng ngày nên để người lớn trong nhà tự lo, đó cũng là cách Thuận dạy các em hình thành nên trách nhiệm đối với bản thân và gia đình.
Ưu tiên con cái và quỹ an sinh của gia đình nhỏ:
Nếu con chưa có bảo hiểm, vợ chồng chưa có quỹ dự phòng mà đã phải “cõng” cả nhà nội thì nguy cơ tài chính sẽ rất lớn.
Minh bạch – ngồi lại lập ngân sách chung:
Vợ chồng cùng thống nhất con số hợp lý, không ai tự quyết. Minh bạch giúp tránh mâu thuẫn và giúp người chi tiền nhìn rõ thực trạng.
Chỉ có như vậy thì mới có một nền tảng vững chắc, lâu bền trong tương lai.
Ngọc Thương