Lương đang 40 củ giảm đột ngột còn 15: Đó là nỗi buồn lớn hơn cả chuyện độc thân ở "tuổi băm"

Thứ năm, 22/01/2026 - 21:19

Không có bạn đời không đáng sợ bằng túi tiền 0 đồng.

Ở tuổi 35, tôi từng nghĩ nỗi buồn lớn nhất của mình là độc thân. Không gia đình riêng, không người đồng hành cố định, những bữa tối một mình và cuối tuần trôi qua trong im lặng. Nhưng rồi một ngày, khi bảng lương từ 40 triệu đồng bỗng giảm xuống còn 15 triệu đồng tôi mới hiểu: Hóa ra, thứ khiến người ta chông chênh nhất ở tuổi này không phải là tình trạng quan hệ, mà là sự bấp bênh về thu nhập.

Khi mọi thứ vẫn “ổn” thì độc thân không phải vấn đề

Trước cú rơi đó, cuộc sống của tôi khá nhẹ nhàng. Lương 40 triệu không khiến tôi giàu, nhưng đủ để sống thoải mái. Thuê nhà ổn, ăn uống không phải đắn đo, thỉnh thoảng du lịch, mua cho mình vài món đồ tử tế. Độc thân khi ấy thậm chí còn là một lợi thế, ít ràng buộc, ít trách nhiệm, tự quyết mọi thứ.

Tôi không phải trả lời câu hỏi “bao giờ cưới” mỗi ngày, cũng không phải cân đo từng khoản chi vì con cái hay gia đình riêng. Độc thân lúc đó không buồn, mà là một trạng thái sống khá dễ chịu.

Rồi công ty tái cơ cấu. Vị trí cũ không còn, công việc mới chỉ giữ lại tôi với mức lương 15 triệu. Không có thời gian chuẩn bị, không có giai đoạn chuyển tiếp. Từ một người quen sống trong vùng an toàn tài chính, tôi rơi thẳng xuống trạng thái phải tính toán lại từng khoản.

Lương đang 40 củ giảm đột ngột còn 15: Đó là nỗi buồn lớn hơn cả chuyện độc thân ở "tuổi băm"- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Lúc này, độc thân không còn là sự tự do vô điều kiện nữa. Nó trở thành một lời nhắc rất rõ ràng: mọi rủi ro đều do mình tự gánh. Không có ai san sẻ tiền nhà, không có ai cùng chia tiền sinh hoạt, cũng không có “phương án B” nếu mọi thứ xấu đi.

Sau vài tuần hoang mang, tôi bắt đầu nhận ra một mặt khác của độc thân. Không có gia đình riêng đồng nghĩa với việc tôi có thể thu gọn cuộc sống nhanh hơn. Tôi chuyển sang căn nhà nhỏ hơn, cắt bớt chi tiêu không cần thiết, thay đổi nhịp sống mà không ảnh hưởng đến ai khác.

Nếu đã có gia đình, có con cái, có những khoản chi cố định lớn, cú giảm lương này có lẽ sẽ nặng nề hơn rất nhiều. Ít nhất, ở thời điểm đó, tôi chỉ cần lo cho chính mình.

Độc thân không làm tôi hết lo, nhưng giúp tôi linh hoạt.

35 tuổi: Nỗi sợ không còn là cô đơn

Ở tuổi 35, tôi không còn sợ cảm giác về nhà một mình. Thứ khiến tôi trăn trở hơn là câu hỏi: “Nếu thu nhập không tăng lại, mình sẽ sống thế nào trong 5 - 10 năm tới?”

Lúc này, lương không còn là con số để so sánh với người khác, mà là thước đo cho cảm giác an toàn. Khi lương giảm mạnh, người ta mới thấy rõ: độc thân hay có gia đình đều có nỗi lo riêng, nhưng bất ổn tài chính mới là thứ khiến mọi trạng thái sống trở nên mong manh.

Lương đang 40 củ giảm đột ngột còn 15: Đó là nỗi buồn lớn hơn cả chuyện độc thân ở "tuổi băm"- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Tôi không xem việc lương giảm là thất bại cá nhân. Nó là một biến cố và biến cố thì ai cũng có thể gặp. Thay vì tự trách, tôi dùng thời gian này để nhìn lại năng lực, học thêm kỹ năng mới, chấp nhận một giai đoạn chậm hơn để chuẩn bị cho bước tiếp theo.

35 tuổi không còn quá trẻ, nhưng cũng chưa phải muộn để làm lại. Và độc thân, trong hoàn cảnh này, không phải là điểm trừ mà là khoảng trống cần thiết để tôi xoay xở và tái thiết cuộc sống theo cách phù hợp hơn.

Độc thân không buồn bằng việc mất đi cảm giác chủ động trước cuộc sống. Nhưng khi còn sức khỏe, còn khả năng làm việc và còn quyền quyết định cho chính mình, thì mọi cú rơi vẫn có thể là điểm khởi đầu.

Ở tuổi 35, lương có thể giảm, kế hoạch có thể lệch, nhưng chỉ cần không đánh mất niềm tin rằng mình vẫn có thể đứng dậy, thì độc thân hay không… cũng không còn là nỗi buồn lớn nhất nữa.

Hải My