Ly hôn 5 năm, tôi không ngờ mẹ chồng cũ lại tìm đến, chỉ một yêu cầu của bà đã khiến gia đình mới của tôi chao đảo

Thứ năm, 30/07/2026 - 00:25

Lúc tôi ra về, mẹ chồng cũ đứng ở hành lang, hai mắt đỏ hoe.

Ly hôn đã 5 năm, tôi cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ còn liên quan đến gia đình chồng cũ nữa.

Tôi mang theo con trai rời khỏi cuộc hôn nhân với Hiếu sau quá nhiều bất đồng. Chúng tôi không phản bội nhau, cũng không đánh đập hay cãi vã dữ dội, chỉ là càng sống càng thấy không thể bước cùng một con đường. Sau ly hôn, con ở với tôi, Hiếu vẫn thỉnh thoảng gửi tiền và gọi điện hỏi han. Hai năm đầu anh còn đến thăm con, sau đó công việc bận hơn nên ít gặp.

Một năm trước, tôi kết hôn với người chồng hiện tại. Anh đối xử với con riêng của tôi rất tốt. Cuộc sống cuối cùng cũng bình yên sau những sóng gió. Cho đến một buổi chiều, mẹ chồng cũ bất ngờ tìm đến.

Bà già đi rất nhiều. Vừa nhìn thấy tôi, bà đã rơm rớm nước mắt, nắm lấy tay tôi mà xin hãy đến bệnh viện gặp Hiếu một lần. Bà nói Hiếu vừa gặp tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, sợ không qua khỏi.

Nghe xong, tôi lặng người. Dù đã ly hôn, Hiếu vẫn là bố của con trai tôi. Tôi xin phép chồng rồi đến bệnh viện ngay trong tối hôm đó. Hiếu nằm trên giường bệnh, người đầy dây truyền dịch. Gương mặt anh tái nhợt, khác hẳn người đàn ông khỏe mạnh mà tôi từng quen.

Ly hôn 5 năm, tôi không ngờ mẹ chồng cũ lại tìm đến, chỉ một yêu cầu của bà đã khiến gia đình mới của tôi chao đảo - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thấy tôi bước vào, Hiếu nhận ra nên gật gật đầu coi như chào hỏi. 

Chúng tôi im lặng rất lâu. Rồi Hiếu khẽ nói, điều anh sợ nhất không phải là cái chết. Anh sợ nếu mình không còn, bố mẹ già sẽ chẳng còn ai nương tựa. Hiếu là con một. Bố mẹ anh đều ngoài 70 tuổi. Từ ngày ly hôn, ông bà sống cùng Hiếu. Nếu anh có mệnh hệ gì, căn nhà ấy sẽ chỉ còn lại hai người già. Điều duy nhất anh mong là tôi hãy cho con trai về ở với ông bà nội. Ông bà đỡ cô quạnh, sau này cũng có người hương khói cho ông bà.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt mà không biết phải trả lời thế nào.

Suốt 5 năm qua, tôi một mình nuôi con. Đến khi tái hôn, tôi mới gây dựng lại được một mái ấm trọn vẹn. Con trai cũng đã quen gọi chồng tôi là bố, quen với cuộc sống hiện tại. Bây giờ bảo con chuyển về quê sống với ông bà nội, tôi không đành. Nhưng nhìn Hiếu, tôi cũng không thể lạnh lùng từ chối.

Lúc tôi ra về, mẹ chồng cũ đứng ở hành lang, hai mắt đỏ hoe. Bà không hề nhắc lại chuyện ban nãy, chỉ cúi đầu cảm ơn vì tôi đã đến. Tôi biết bà cũng đang đặt hy vọng vào tôi.

Tối hôm đó, tôi kể hết mọi chuyện cho chồng. Anh ngồi im rất lâu rồi bảo đây không phải chuyện của riêng tôi, mà là chuyện liên quan đến tương lai của một đứa trẻ và cả hai người già đang đứng trước nguy cơ mất đi người con trai duy nhất.

Tôi hiểu tình thương của ông bà nội dành cho cháu là thật. Tôi cũng hiểu nỗi lo của Hiếu trong những ngày cận kề ranh giới sinh tử.

Nhưng con trai đã quen sống bên mẹ. Tôi không biết mình có đủ can đảm để một lần nữa thay đổi cả tuổi thơ của con chỉ để thực hiện tâm nguyện cuối cùng của bố cháu hay không?

Thanh Uyên