Mẹ 2 con chia sẻ bảng chi tiêu 24 triệu/tháng: "Tôi giật mình khi thấy tiền ăn vặt của cả nhà cao hơn tiền điện"

Thứ ba, 09/06/2026 - 07:00

Khi ngồi tổng kết chi tiêu cuối tháng, chị Mai Anh (38 tuổi, Hà Nội) không bất ngờ vì tiền học của con hay tiền thuê nhà. Điều khiến chị sững người lại là một khoản tưởng rất nhỏ: tiền ăn vặt của cả gia đình lên tới 1,8 triệu đồng, cao hơn cả hóa đơn điện.

"Tôi luôn nghĩ mình tiêu khá tiết kiệm. Đi chợ có kế hoạch, ít mua quần áo, hiếm khi ăn nhà hàng. Nhưng khi cộng tất cả những ly trà sữa, bánh ngọt, đồ ăn giao tận nhà, bim bim cho con và cà phê mang đi, tôi mới nhận ra mình đã đánh giá thấp khoản này suốt nhiều năm", chị kể.

Cú sốc đến từ một bảng Excel đơn giản

Gia đình chị Mai Anh gồm 4 người: hai vợ chồng và hai con đang học tiểu học. Tổng thu nhập hàng tháng dao động khoảng 30 triệu đồng. Sau khi trừ tiền tiết kiệm và các khoản cố định, ngân sách sinh hoạt của gia đình được giữ ở mức khoảng 24 triệu đồng.

Trước đây, chị chỉ theo dõi các khoản lớn như tiền học, tiền nhà, tiền chợ. Những khoản nhỏ dưới 100.000 đồng thường bị bỏ qua vì nghĩ "không đáng bao nhiêu".

Mọi chuyện thay đổi khi đầu năm nay, chị quyết định ghi lại toàn bộ chi tiêu trong 30 ngày.

"Tôi chỉ định xem tiền chợ có vượt ngân sách không. Nhưng cuối tháng, khoản khiến tôi bất ngờ nhất lại là tiền ăn vặt."

Bảng tổng kết của gia đình chị trong một tháng như sau:

Khoản chi Số tiền
Tiền nhà 7.000.000 đồng
Tiền ăn, đi chợ 6.200.000 đồng
Học phí và các khoản cho con 4.500.000 đồng
Xăng xe, đi lại 1.500.000 đồng
Điện 1.450.000 đồng
Internet, điện thoại 450.000 đồng
Tiền ăn vặt, đồ uống 1.800.000 đồng
Chi tiêu phát sinh khác 1.100.000 đồng
Tổng cộng 24.000.000 đồng

"Khi nhìn bảng này, tôi phải xem lại vài lần. Tiền điện cả tháng dùng điều hòa liên tục chưa đến 1,5 triệu đồng, trong khi tiền ăn vặt lại gần 1,8 triệu đồng".

Những khoản 30.000 - 50.000 đồng hóa ra không hề nhỏ

Mẹ 2 con chia sẻ bảng chi tiêu 24 triệu/tháng: "Tôi giật mình khi thấy tiền ăn vặt của cả nhà cao hơn tiền điện" - Ảnh 1.

Sau khi rà soát kỹ, chị phát hiện khoản 1,8 triệu đồng ấy được tạo nên từ rất nhiều khoản chi tưởng như vô hại.

- Buổi sáng, chồng mua cà phê mang đi khoảng 25.000 - 30.000 đồng.

- Chiều về, hai con thường được mua bánh hoặc trà sữa nhỏ sau giờ học.

- Cuối tuần, cả nhà đặt đồ ăn nhẹ hoặc ăn kem.

Thi thoảng chị tự thưởng cho mình một ly trà trái cây khi tan làm.

"Từng khoản đều rất nhỏ. Nhưng khi cộng lại, chúng trở thành một con số đáng kể".

Chị thử tính toán:

- 2 ly cà phê/ngày: khoảng 1 triệu đồng/tháng.

- Đồ ăn vặt cho hai con: khoảng 400.000 - 500.000 đồng/tháng.

- Kem, trà sữa, bánh ngọt cuối tuần: khoảng 300.000 đồng/tháng.

Chỉ riêng những món này đã vượt mức 1,8 triệu đồng. Điều đáng nói là cả gia đình gần như không ai cảm thấy mình đang tiêu nhiều.

Tiền ăn vặt không sai, nhưng cần có giới hạn

Theo chị Mai Anh, vấn đề không nằm ở việc ăn vặt.

"Tôi không muốn sống kiểu cực đoan. Con thích ăn kem thì vẫn ăn. Vợ chồng thích uống cà phê cũng không có gì sai".

Điều chị nhận ra là nhiều gia đình thường kiểm soát rất kỹ các khoản lớn nhưng lại bỏ qua những khoản nhỏ lặp đi lặp lại mỗi ngày.

- Một chiếc bánh 20.000 đồng không đáng kể.

- Một ly trà sữa 45.000 đồng cũng không lớn.

Nhưng khi những khoản này xuất hiện gần như hàng ngày, tổng chi phí cuối tháng có thể ngang một hóa đơn điện, một tháng học thêm hoặc một khoản tiết kiệm nhỏ.

"Tiền không mất vì một lần mua đắt. Tiền thường mất đi từ những khoản rất nhỏ mà mình không để ý".

Gia đình chị đã thay đổi như thế nào?

Sau tháng đầu tiên thống kê, chị không cắt hoàn toàn khoản ăn vặt.

Thay vào đó, gia đình đặt ra một ngân sách riêng. Mỗi tháng, chị dành khoảng 1 triệu đồng cho các khoản đồ uống và ăn vặt. Khi hết ngân sách, cả nhà sẽ tự điều chỉnh.

Một số thay đổi nhỏ được áp dụng:

- Pha cà phê ở nhà nhiều hơn.

- Mua trái cây theo mùa để thay thế bánh kẹo đóng gói.

- Chỉ đặt đồ ăn nhẹ vào cuối tuần.

- Hai con được chọn một ngày trong tuần để mua món yêu thích.

Sau khoảng ba tháng, chi phí ăn vặt giảm từ 1,8 triệu đồng xuống còn khoảng 900.000 - 1 triệu đồng mỗi tháng.

Khoản tiết kiệm gần 800.000 đồng này được chuyển sang quỹ du lịch gia đình.

"Nghe thì không nhiều. Nhưng một năm cũng gần 10 triệu đồng. Đủ cho cả nhà đi nghỉ vài ngày mà không phải lấy từ khoản tiết kiệm chính".

Mẹ 2 con chia sẻ bảng chi tiêu 24 triệu/tháng: "Tôi giật mình khi thấy tiền ăn vặt của cả nhà cao hơn tiền điện" - Ảnh 2.

Bài học lớn nhất không phải là tiết kiệm

Điều chị Mai Anh tâm đắc nhất sau câu chuyện này không phải là số tiền giảm được.

Quan trọng hơn, chị hiểu rõ dòng tiền của gia đình đang đi đâu.

"Trước đây tôi luôn nghĩ tiền điện, tiền học hay tiền chợ mới là các khoản đáng lo. Nhưng hóa ra có những khoản nhỏ âm thầm 'ăn mòn' ngân sách mà mình không nhận ra".

Nhiều gia đình hiện nay cũng rơi vào tình trạng tương tự. Họ không mua sắm xa xỉ, không tiêu tiền quá tay, nhưng cuối tháng vẫn thấy khó để dành dụm.

Nguyên nhân đôi khi không nằm ở những khoản chi lớn, mà nằm ở hàng chục khoản nhỏ xuất hiện mỗi ngày.

"Tôi không bỏ trà sữa, cũng không cấm con ăn vặt. Tôi chỉ học cách biết mình đang tiêu bao nhiêu cho những niềm vui nhỏ ấy. Khi nhìn rõ con số, việc quản lý tiền bạc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều".

Với chị Mai Anh, bài học đơn giản nhất sau một tháng ghi chép chi tiêu là: Đừng chỉ nhìn vào những khoản tiền lớn. Đôi khi thứ khiến ngân sách gia đình bị hụt lại là những khoản nhỏ mà ai cũng nghĩ "không đáng bao nhiêu".

Phương Trần