Mẹ chồng hỏi chồng tôi 2 triệu đi khám bệnh nhưng anh không cho, tôi lén chuyển cho mẹ 7 triệu, bà quay ngay sang làm việc không tưởng tượng nổi

Thứ tư, 21/01/2026 - 17:11

Khi tôi xông vào, giằng lấy túi nhựa và xé ra, thứ rơi xuống sàn không phải thứ tôi tưởng và cũng không thể tưởng tượng nổi...

Đêm mưa lớn tối thứ Sáu. Gần 9 rưỡi, trạm giao nhận nơi vợ chồng tôi làm việc rung lên bần bật vì gió quật vào cửa cuốn. Tôi và Triệu Cương đang phân loại những kiện hàng cuối cùng. Không gian chật hẹp nồng mùi ẩm mốc, tiếng xé băng keo “rẹt… rẹt…” vang lên chói tai đến khó chịu.

Cửa rèm bị vén lên, một luồng gió lạnh mang theo mưa tạt thẳng vào trong. Mẹ chồng tôi – bà Lưu Quế Lan – thu ô bước vào. Áo bông đen đã sờn của bà ướt sũng, dính sát vào người, khiến tấm lưng vốn đã còng lại càng còng hơn.

“Cương à…” bà lên tiếng rất khẽ, tay chà chà vào đùi như lấy hết can đảm, “mẹ thấy tức ngực, khó chịu quá. Con có thể cho mẹ 600 tệ để ra phòng khám mua ít thuốc không?”

Tôi vừa định mở miệng thì Triệu Cương vẫn không ngẩng đầu lên. Anh chỉ liếc rất nhanh về tấm giấy khen “Học sinh giỏi” của con gái dán trên tường. Yết hầu anh khẽ động, tay xé băng keo mạnh hơn.

“Tháng trước không phải đã đưa sinh hoạt phí rồi sao?” Giọng anh lạnh tanh. “Không có tiền. Trời mưa thế này phòng khám cũng đóng cửa. Về nhà uống nước nóng rồi nghỉ đi, có chút bệnh vặt đừng chạy lung tung.”

Tôi sững người. Đó là mẹ ruột anh, chỉ xin 600 tệ tiền thuốc. Bà đứng im vài giây, rồi thở dài:

“Ừ… vậy mẹ về. Hai đứa làm việc đi.”

Bà quay lưng bước ra mưa, bóng lưng đơn độc như chiếc lá bị gió cuốn đi. Tôi thấy tay Triệu Cương khựng lại giữa không trung, run rất nhẹ, nhưng anh vẫn không đuổi theo.

Cơn giận trong tôi bùng lên. Tôi vớ lấy ô, chạy theo mẹ. Ngoài ngõ, mưa lớn đến mức bà run cầm cập. Dưới ánh đèn đường, tôi thấy đôi giày vải của bà đã ướt sũng, gót chân dán miếng băng cá nhân cũ vàng. Chi tiết đó cứa thẳng vào tim tôi.

Tôi không nói nhiều, lấy điện thoại chuyển cho bà 2.000 tệ.

Mẹ chồng hỏi chồng tôi 2 triệu đi khám bệnh nhưng anh không cho, tôi lén chuyển cho mẹ 7 triệu, bà quay ngay sang làm việc không tưởng tượng nổi- Ảnh 1.

“Mai trời tạnh mẹ lên bệnh viện lớn khám cho đàng hoàng. Đây là tiền riêng của con.”

Bà cầm tay tôi, nước mưa hòa nước mắt. Tôi quay về trạm giao nhận, lòng tự an ủi: nghèo chút cũng được, nhưng không thể để người già lạnh lòng.

Nhưng tôi không ngờ, chính lòng tốt ấy lại khiến tôi trở thành trò cười.

Sáng hôm sau, tôi sang nhà mẹ chồng giúp chỉnh điện thoại. Đúng lúc ấy, WeChat bật lên thông báo chuyển tiền. Tôi vô thức nhìn qua và chết lặng:

9h30 – Chuyển cho Triệu Cường (em trai chồng): 1.000 tệ.

Triệu Cường là “đứa con út” hơn ba mươi tuổi, thất nghiệp triền miên, sống dựa gia đình. Hóa ra 2.000 tệ tôi đưa “cứu mạng”, chưa đầy 12 tiếng đã bị chuyển cho cậu ta một nửa.

Tôi rời đi trong đầu rối như tơ vò. Phải chăng tối qua chỉ là màn kịch? Phải chăng Triệu Cương lạnh lùng vì đã nhìn thấu? Tôi vừa giận mẹ chồng, vừa xót cho chồng mình.

Tôi nói lại với Triệu Cương, anh chỉ nói khẽ:

“Sau này đừng đưa tiền cho mẹ nữa… đó là cái hố không đáy.”

Nhưng tôi không cam tâm. Tôi quyết định tìm Triệu Cường.

Căn phòng trọ của cậu ta bừa bộn, u ám. Qua khe cửa sổ, tôi thấy trên bàn có một cuốn sổ ghi đầy con số “nợ 500, nợ 300”, bên cạnh là những túi nhựa đen. Tim tôi thắt lại – cờ bạc? Chất cấm?

Khi tôi xông vào, giằng lấy túi nhựa và xé ra, thứ rơi xuống sàn không phải thứ tôi tưởng.

Là những chai thuốc trắng rẻ tiền, trên nhãn ghi nguệch ngoạc: “Thuốc giảm đau mạnh – dùng cho bệnh thận”. Giữa đống thuốc là một tờ xét nghiệm nhàu nát.

Tên bệnh nhân in rõ ràng: Triệu Cương.

Chẩn đoán: Suy thận mạn giai đoạn cuối (urê huyết).

Tôi choáng váng.

Hóa ra nửa năm trước chồng tôi đã phát hiện bệnh. Bác sĩ nói phải chạy thận, ghép thận, tốn hàng trăm nghìn. Anh về nhà tính toán: còn nhà trả góp, con gái còn đi học. Anh chọn… không chữa.

Anh giấu tôi, nói chỉ đau lưng. Ban đêm đau đến mất ngủ, chỉ dựa vào thuốc giảm đau rẻ tiền. Mẹ chồng biết, thương con, lén tìm thuốc rẻ cho anh. Tối mưa hôm đó, bà xin tiền chồng tôi với lý do “khám bệnh” thực chất là để mua thuốc cho chính anh – vì nếu nói thật, anh nhất định không chịu đưa tiền.

Triệu Cương từ chối không phải vì bất hiếu, mà vì anh đang cố chấp. Anh muốn mẹ bỏ cuộc, không lãng phí tiền cho một người mà anh cho là “gánh nặng”.

Tôi ôm túi thuốc, nước mắt không ngừng rơi.

Tối hôm đó, tôi đưa tất cả đến trạm giao nhận. Triệu Cương đang cuộn người trên ghế, mồ hôi lạnh đầm đìa. Khi tôi đặt tờ xét nghiệm và thuốc xuống bàn, anh gục đầu, sụp đổ.

“Anh không có quyền quyết định thay em.” Tôi khóc. “Anh sống thì nhà này mới là nhà.”

Chúng tôi đóng cửa tiệm, đưa anh vào viện cấp cứu ngay trong đêm.

Một tháng sau, anh được phẫu thuật, phải chạy thận lâu dài. Chúng tôi bán xe, tôi đổi việc, cuộc sống chật vật hơn nhưng trong nhà không còn lạnh lẽo.

Bởi tôi hiểu ra một điều: Sự tính toán ngu ngốc nhất trên đời, là dùng sức khỏe để đổi lấy tiền.

Vì yêu thương, chưa bao giờ nằm trong sổ nợ hay giấy tờ nhà đất.

Nguồn: Sohu

Bảo Minh