Mẹ chồng nghỉ hưu nên hứa đến chăm con giúp tôi, vậy mà vừa nghe tin, chị chồng đã rầm rầm phản đối

Chủ nhật, 16/11/2025 - 20:57

Buổi tối trước khi về, mẹ chồng nắm tay tôi, bảo để bà suy nghĩ thêm.

Tôi về làm dâu được 4 năm, nếu có ai hỏi giai đoạn nào mệt mỏi nhất, chắc tôi sẽ nói là khoảng nửa năm trở lại đây, khi con tôi bước vào tuổi bám mẹ, còn kinh tế gia đình thì cứ chật vật dần lên. Lương chồng tôi không cao, tôi thì phải nghỉ việc từ lúc sinh con vì chẳng ai trông. Mẹ chồng còn đi làm thời điểm đó, nên tôi gần như xoay xở một mình. Chỉ nghĩ đến cảnh sớm tối gắn với bỉm sữa, rồi nhìn số dư tài khoản cứ vơi đi từng tháng, tôi thấy áp lực chồng chất lên vai.

Tháng trước, mẹ chồng tôi về hưu, tôi đã tưởng mọi thứ sẽ dễ thở hơn. Bà nói sẽ qua nhà tôi ở, phụ trông cháu để tôi đi làm lại. Nghe xong, tôi thở ra như trút được gánh nặng. Tôi nhắn tin xin việc ở công ty cũ, còn dọn lại căn phòng nhỏ thành chỗ cho mẹ chồng ở cùng luôn để tôi có thời gian nghỉ ngơi và quay lại guồng làm việc.

Nhưng khi chị chồng biết chuyện mẹ định sang giúp tôi thì lập tức phản đối. Chị bảo rằng mẹ về hưu phải sang nhà chị để trông hai đứa nhỏ và phụ việc nhà. Nhưng hai đứa “nhỏ” của chị thì một đứa lớp 2, một đứa lớp 5, hằng ngày đi học suốt, đến tối mới về. Mẹ chồng qua đó chủ yếu dọn dẹp nhà cửa và cơm nước cho chị chồng, rồi đi đón 2 cháu tan học. Tôi nghe mà chỉ biết nuốt xuống sự khó chịu. Chị bảo rằng chị bận công việc, áp lực đủ thứ nhưng có ai hiểu tôi cũng bận đến mức nào đâu? Tôi phải bồng con từ sáng đến tối, thỉnh thoảng còn nghe chồng thở dài vì thu nhập thiếu trước hụt sau. Vậy mà khi có cơ hội đi làm lại, chị chồng lại nhảy vào giành mất mẹ.

Mẹ chồng nghỉ hưu nên hứa đến chăm con giúp tôi, vậy mà vừa nghe tin, chị chồng đã rầm rầm phản đối- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hôm ấy, mẹ chồng ngồi trong bếp nhà tôi, chẹp miệng nói: “Mẹ cũng khó xử lắm… chị con nói mẹ mà sang đây thì nhà chị ấy chẳng ai dọn dẹp, cháu thì không ai đưa đón, mẹ cũng thương… mà mẹ cũng thương con nữa”. Tôi nhìn bà, không giận, chỉ buồn. Bà là người hay cả nể, ai nói mạnh là bà xiêu lòng. Chị chồng thì quen dựa vào mẹ, giờ bà rảnh rỗi là chị coi như đương nhiên phải phục vụ gia đình chị trước.

Tôi biết nếu tôi lên tiếng, người ta sẽ bảo tôi ích kỷ vì thực ra tôi là con dâu nhưng trước giờ chưa từng phải lo cho bố mẹ chồng việc gì. Ông bà sống riêng ở căn hộ nhỏ gần nhà, có lương nên chẳng nhờ tới con cái. Thế nên việc bà sang giúp tôi trông con là ở sự tự nguyện, tôi chẳng có quyền gì đòi hỏi.

Chồng tôi thì bảo rằng “để mẹ tự quyết”, tôi nhìn cách anh thở dài là biết anh cũng ngại va chạm với chị mình. Cả nhà chỉ có hai chị em, anh sợ nói nặng lời rồi mất hòa khí.

Buổi tối trước khi về, mẹ chồng nắm tay tôi, bảo để bà suy nghĩ thêm. Tôi chỉ biết vâng dạ và nói với bà rằng nếu không đi làm lại, tôi sẽ kiệt quệ mất. Tôi chẳng biết mẹ chồng sẽ quyết định thế nào nhưng tôi giận chị chồng vô cùng, sau lần này, tôi chẳng còn muốn nhìn mặt chị ấy nữa.

Thanh Uyên